Lê Minh Khuê tiêu biểu cho dòng văn học trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Bà có rất nhiều tác phẩm hay được bạn đọc yêu quý và đón nhận. Trong số đó, ta không thể không nhắc tới truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" nổi tiếng nhất của bà. Truyện ngắn kể về ba cô thanh niên xung phong với vẻ đẹp phẩm chất anh hùng và tâm hồn lạc quan, yêu đời làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn. Đến với đoạn trích trong một lần phá bom của Phương Định, ta thấy hiện rõ lên một tinh thần chiến sĩ quả cảm, can trường.
Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Bà là nhà văn chuyên về truyện ngắn, đề tài thường hướng đến trong những năm tháng kháng chiến là cuộc sống tuổi trẻ của thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. "Những ngôi sao xa xôi" ra đời năm 1971, là giai đoạn mà cuộc đấu tranh của dân tộc đang diễn ra hết sức ác liệt. Đoạn trích về một lần làm nhiệm vụ phá bom của Phương Định là một đoạn trích hay, thể hiện được ngòi bút tài hoa điêu luyện của tác giả.
Phương Định là một cô gái Hà thành có ngoại hình rất đẹp, cùng người mẹ thân yêu trải qua một tuổi thơ, thời học sinh êm đềm. Tưởng chừng như cuộc sống về sau vẫn bình yên như thế thì Phương Định lại quyết định gia nhập thanh niên xung phong. Sau đó, cô bắt đầu hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn, trên cao điểm của một vùng trọng điểm. Nhiệm vụ của cô là đếm số bom chưa nổ, đo khối lượng đất đá cần lấp và nếu cần thì phá bom. Công việc dù có nguy hiểm nhưng Phương Định vẫn hoàn thành bất chấp, mang trong mình dũng khí kiên cường, mạnh mẽ.
Quả bom ở trên đồi được phân công cho Phương Định. Không khí hiện tại vắng lặng đến nghẹt thở, khói bụi vật vờ, cỏ cây xơ xác. Không cần tô vẽ thêm, tự bản thân khung cảnh ấy, với những hình ảnh của hung thần chiến tranh đã đủ gây ấn tượng về nơi sa trường ác liệt, nơi mà hàng ngày Phương Định cùng những người đồng đội phải sống và chiến đấu.
Trước hết, ta thấy Phương Định là một con người tự tin, quả cảm và cũng rất coi thường nguy hiểm. Sau khi xác định được mục tiêu, cô bắt đầu tiến đến gần quả bom, trên đường đi, Định luôn cảm thấy ánh mắt của các anh cao xạ đang dõi theo mình. Điều đó chứng tỏ rằng cô không đơn độc, vì đồng đội ở đằng kia đang dõi theo để tiếp thêm cho cô sự tự tin, dũng khí và sức mạnh. Bên cạnh đó, nó cũng đè nặng lên vai cô một áp lực, áp lực phải hoàn thành được nhiệm vụ. Những ánh mắt biến thành động lực giúp cô vững vàng tự tin đứng thẳng, cô không sợ nữa, cô cũng quyết định sẽ không đi khom, có thể đi thì cứ đàng hoàng mà bước tới thôi. Lòng tự trọng trong cô đã đánh bại nỗi sợ hãi, rất nhiều người đang dõi theo nên cô muốn để người ta thấy mình đang nhút nhát, sợ sệt.
Sau khi đến được chỗ quả bom, Phương Định lấy xẻng nhỏ ra để đào đất xung quanh, sỏi cát văng ra hai bên, thỉnh thoảng khi lưỡng xẻng chạm vào, lại nghe tiếng động sắc đến gai người. Vỏ quả bom nóng, Phương Định thấy được vậy, chỉ không biết là nóng từ trong ruột bom hay do mặt trời nung nóng thôi. Kinh nghiệm từ trước đến nay đang liên tục cảnh báo đến cô cái chết đang cận kề, ấy vậy mà bàn tay cô vẫn tiếp tục đào. Thần chết lẩn trong ruột những quả bom kia mà? Và hắn là một tay không thích đùa, hành động của cô chẳng khác nào đang trêu chọc hắn. Thái độ cùng cách nhìn nhận đối với cái chết của cô, là sự bình thản, hiên ngang, coi thường hiểm nguy.
Bên cạnh hai phẩm chất nêu trên, điều cuối cùng ta thấy trong phẩm chất chiến sĩ của cô là một tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Phương Định nhắc nhở mình mau nhanh lên vì cái dấu hiệu chẳng lành từ quả bom. Đặt mìn xuống cái lỗ đã đào xong, châm ngòi, cô chạy nhanh lại chỗ ẩn nấp. Tim cô đập không rõ vì thấp thỏm chờ đợi, hi vọng quả bom sẽ nổ. Theo từng tích tắc đồng hồ trôi qua, trong tâm trí cô, mối quan tâm duy nhất chỉ là quả bom có nổ không, và nếu không nổ thì phải làm sao để cho nó nổ. Ý thức trách nhiệm cao của cô làm ai cũng phải khâm phục, ngưỡng mộ. Phải nói rằng Lê Minh Khuê đã sử dụng nghệ thuật miêu tả tâm lí Phương Định cực kì điêu luyện trong đoạn trích này. Từ việc cô cảm giác được ánh mắt của đồng đội đến lúc thấp thỏm chờ bom nổ. Tất cả điều sinh động và khiến cho độc giả như đang đứng ngay giữa chiến trường với cô, trong khoảnh khắc hai tâm hồn lại có sự giao thoa, độc giả như hoà làm một với nhân vật, đồng cảm và chia sẻ tất cả cảm xúc: Lo âu, căng thẳng nhưng lại mạnh mẽ, tự tin làm nhiệm vụ của Phương Định.
Một ngày cô phá bom đến bốn năm lần, mà đến khi kể lại, cô chỉ thốt ngay "Quen rồi" như thể chuyện phá bom chỉ là chuyện vui, là cái thú trong cuộc đời không đáng phải bận tâm để ý. Cô ngang tàn, coi thường hiểm nguy đến thế đấy, nói về sự sống cái chết mà lại mang ý đùa cợt, thản nhiên. Cũng như bao cô gái thanh niên xung phong khác, ở Phương Định nổi bật lên tinh thần dũng cảm, thái độ bình tĩnh vượt qua mọi hiểm nguy. Có thể khẳng định, những cô gái như Phương Định là một người anh hùng mà chính họ không biết, điều đó đã làm cô trở nên đáng mến và đáng khâm phục.
Đoạn trích đã thành công với những nghệ thuật đặc sắc: Ngôi kể thứ nhất làm cho câu truyện tăng tính chân thực, tin cậy; xây dựng tình huống căng thẳng, thử thách, nhân vật được khắc hoạ trên nhiều góc độ: hành động, cử chỉ, tâm lí sâu sắc; ngôn ngữ trẻ trung, nữ tính. Qua đó làm nổi bật phẩm chất anh hùng của Phương Định, cô tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, sẵn sàng hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Cùng với Phạm Tiến Duật, cùng với Lâm Thị Mĩ Dạ, Lê Minh Khuê đã tạo nên bức tượng đài bất tử về cô thanh niên xung phong và người lính của một thời lửa cháy. Họ là những tấm gương về lí tưởng sống cao đẹp và tinh thần xả thân vì đất nước để thế hệ thanh niên chúng ta học tập và noi theo.
Đọc "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê, người đọc thấy khâm phục và yêu mến Phương Định trước hết bởi những phẩm chất chiến sĩ của cô. Nhưng không chỉ vậy, qua nhân vật này chúng ta còn cảm nhận được hình ảnh, tâm hồn thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ hào hùng gian khó. Và đây cũng là thành công quan trọng nhất của tác phẩm giàu chất nhân văn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Nghị Luận Văn Học 9 Của Tôi
Ngẫu nhiênTổng hợp nghị luận văn học 9 của tôi. Bài có dấu '*' là bài độc quyền của mình. Cre: Hà Lưu Nguyễn - Tự viết và tham khảo từ nhiều nguồn.