Chương 16

521 38 3
                                    

Seoul Land khá nổi tiếng và được ưa thích ở Hàn Quốc, chưa kể đến chi tiết bên trong, vẻ ngoài của nó cũng đủ đốn hạ tất cả mọi người. Huống hồ bêm trong lại có rất nhiều chủ đề, đáp ứng được mọi nhu cầu của tất cả khách tham quan. Chẳng có gì ngạc nhiên khi lối ra vào đã chật kín người xếp hàng mua vé, ai nấy đều háo hức muốn được đi vào trải nghiệm. Điều này càng khiến Jeon thiếu đây thêm tự mãn khi trên tay cậu là tấm vé đi vào khu vui chơi, còn là vé ưu tiên bao trọn gói nữa. Có điều là bao trọn gói cặp đôi, tức là trải nghiệm hai người và cần hai tấm vé mới có hiệu lực. Tấm vé còn lại, đương nhiên đang yên vị trên tay Kim thiếu cao ngạo kia. Liếc thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, Kim Taehyung cảm thấy việc thức đêm để săn vé của hắn đã có kết quả mĩ mãn.
" Kim thiếu, anh chơi trò cảm giác mạnh được không ?"- Jungkook nhớ hắn trước đây từng sợ độ cao.
" Sao...tôi lại không chơi được ?"- Nhìn con tàu lao với tốc độ chóng mặt trên đường ray cao vút cùng tiếng la hét của hành khách đi trước khiến hắn nuốt nước bọt gật đầu. Đường đường là Alpha cao cao tại thượng, sao có thể sợ vài cái trò chơi tầm thường này ?
" Thật sao ? Vậy mau đi, tôi hồi hộp đến phát điên rồi đây."- Jungkook thấy hắn đồng ý liền vui đến ngây ngốc, kéo tay hắn đi giành chỗ.
Khi được quan sát ở cự li gần, Kim Taehyung thật muốn vả mình một phát để chắc rằng đây không phải giấc mơ, à nhầm ác mộng. Lúc nãy ở xa hắn không nhìn rõ, bây giờ mới tận mắt thấy đường đi của trò này vô cùng ngoằn ngoèo, nếu không phải lắt bên này bên kia thì nhất định sẽ là lộn ngược người hoặc ở độ cao vút kia ngắm cảnh đẹp. Lượt khách chơi trước có vài người thậm chí còn nôn ọe, mặt mày tái mét, trông thảm hại vô cùng. Taehyung ngoài mặt bình tĩnh, bên trong không ngừng tự an ủi bản thân.
" Oa, nhìn thích thật đấy ! "- Trái ngược lại là Jungkook đang cảm thán, hai chân không ngừng nhún nhảy chứng tỏ cậu đang cực kì hưng phấn.
" Kim thiếu mau lên, tôi đã giành được ghế hàng đầu cho anh rồi này."
Thôi vậy, hi sinh một chút cũng được. Chỉ vì cái nụ cười mà lâu rồi hắn mới thấy lại trên gương mặt của cậu.
Nhưng không ngoài dự đoán, Kim Taehyung vừa bước xuống khỏi tàu lượn, cả người đã run đến mức phải bám vai Jungkook mà đi ra ngoài. Cái trò chơi quái quỷ gì vậy ? Lao nhanh như thế, là sợ hành khách nhìn cảnh đẹp lâu sẽ chán chắc ?
" Anh ổn chứ ?"- Jungkook nhìn hắn sợ đến mức độ như vậy mà vẫn còn cố tỏ ra bình thường thật rất đáng yêu.
" Em thấy tôi giống như ổn lắm ư ?"- Vừa khôi phục đã quay lại hình mẫu Kim Taehyung lạnh lùng, chỉ là hành động vô cùng dịu dàng véo mũi cậu.
" Vậy anh nghỉ ngơi đi! Tôi đi chơi tiếp, đến đây mà chỉ ngồi yên thì chán lắm"- Nói rồi giả bộ muốn đi thật, lập tức tay bị nắm lấy kéo lại. Hình ảnh hai người con trai Alpha ôm nhau thoạt nhìn thật kì quặc, nhưng Jungkook đâu phải, cậu là Omega cơ mà. Dẫu vậy vẫn nên dè dặt một chút, để ai quen biết nhìn thấy thì tiêu đời.
" Em quên là chúng ta dùng vé đôi ư ? Nếu không có tôi, cái vé trên tay chẳng có là gì cả."- Lại đưa tay xoa xoa mái tóc cậu. Thú thật hắn rất thích mái tóc cậu, mềm mại lại có màu đỏ bắt mắt, nhìn như nào cũng giống quả cherry tròn ủm biết đi vậy.
Jungkook không biết phản bác như nào, rời khỏi vòng ôm của hắn rồi kéo kéo tay áo hắn đi chơi trò khác.
Kim Taehyung dù sợ vẫn chiều theo cậu đi chơi hết trò này đến trò khác.
" Kim thiếu, nếu sợ hãy nhìn tôi này, chỉ tôi thôi, đừng quan tâm gì cả."
Hai bàn tay vô thức đan vào nhau mà không có sự ràng buộc hay cưỡng ép, lời an ủi dễ thương của cậu, tất cả đều khiến hắn như chìm trong tan chảy.
Trời ngả về tối cũng là lúc cả hai đã thấm mệt, ngoại trừ lúc ăn trưa, cả hai người hầu như chơi toàn bộ các trò chơi ở Seoul Land.
Jungkook tâm trạng cực kì vui vẻ, hai chân đung đưa theo nhịp điệu của bản nhạc đang phát trong nhà hàng, còn lẩm nhẩm theo. Cho đến khi món ăn được mang lên, Jungkook mới dừng lại việc ca hát, tập trung hết mức vào ăn uống. Nhìn đôi má vì nhét đầy thức ăn mà phồng lên của cậu, Kim Taehyung thật muốn đem người này bỏ vào túi áo để không ai thấy cái dáng vẻ yêu muốn chết này của cậu.
" Đồ ăn có ngon không ?"- Không cần nhìn cũng biết cậu đang gật gật đầu. Kim Taehyung thầm thỏa mãn, cho dù hôm nay cậu vẫn chưa nói chuyện nhiều với hắn nhưng chí ít, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn đi phần nào.
" Chậm thôi, cẩn thận bị nghẹn."- Hắn đưa tay lau đi vệt nước sốt nơi khóe miệng cậu, mất kiềm chế men theo làn môi vuốt ve.
" Cảm ơn Kim thiếu."- Rõ ràng cậu bị hành động ôn nhu này làm cho giật mình,lấy khăn giấy lau lau miệng để che giấu sự bối rối.
" Lát nữa tôi đưa em về nhà riêng của tôi."- Dứt lời liền thấy Jungkook dừng lại mọi hành động, toàn thân cứng đờ.
" Đừng lo, chỉ là muốn tặng em một món quà."-Hắn hiểu rõ Jungkook sợ đến nhà riêng của hắn như nào. Vì hắn đã hành hạ và tổn thương cậu. Đó chính là khoảng cách mà hắn có làm cách nào cũng không xóa được.
" Ừm."- Jungkook nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, dù gì hắn và cậu vẫn còn hợp đồng. Nếu hắn muốn cậu, cậu cũng chẳng có quyền phản kháng.
Không còn chủ đề, hai người cứ vậy yên lặng ăn uống, có muốn cũng không dám thổ lộ lòng mình.
...
Jungkook tửu lượng không tốt, chỉ cần vài ly rượu vang cũng đủ làm cậu say đến quên trời đất. Chính bản thân cậu cũng biết mình không giỏi về việc này nên rất hiếm khi đụng tới, sợ rằng uống say sẽ làm gì đó ảnh hưởng tới thân phận hiện tại. Thế nhưng bây giờ, Jeon thiếu lại đang đứng ở bên lề đường nôn thốc nôn tháo, thiếu điều muốn đem tất cả đồ ăn vừa rồi nôn hết.
" Cảm ơn."- Đưa tay nhận lấy tờ giấy ai kia lấy cho cậu.
" Đúng là ngốc! Mau lên xe đi, cẩn thận em bị cảm bây giờ."- Kim Taehyung nhìn bộ dạng ngốc nghếch đến thương của cậu chỉ có thể thở dài.
Lúc nãy ăn ở nhà hàng, có một Omega đến mời rượu cậu ý muốn tán tỉnh. Cậu vốn muốn từ chối ai ngờ rằng ánh nhìn của mọi người đều đang đổ dồn vào phía cậu, tựa như xem một bộ phim tình cảm lãng mạn giữa một Alpha nam và Omega nam. Jungkook không giống Kim Taehyung, cho dù khó chịu cũng không tỏ ra bên ngoài, vẫn vờ vui vẻ uống hết vài ly rồi lấy cớ đi về. Kết quả là giữa đường không chịu được vội đập cửa kính liên tục khiến Kim Taehyung giật mình mà dừng xe lại.
Nôn xong khiến cơ thể thấy thoải mái hơn rất nhiều, Jungkook vì vậy đột nhiên trở thành chú thỏ ngoan ngoãn, yên lặng nhắm mắt ngủ đến khi về đến nơi. Bị làm phiền giấc ngủ khiến cậu cau mày, giãy giụa một chút rồi lại ngủ tiếp, đôi môi chu chu bất mãn. Kim Taehyung cười bất lực, vòng tay ôm cậu vào lòng đưa vào nhà. Một lúc sau cũng không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đành lại gần đánh thức nếu không kế hoạch lãng mạn của hắn nhất định biến thành kế hoạch lợi dụng cậu vào sáng hôm sau khi Jungkook thức giấc.
" Jungkook, tỉnh dậy đi."
" Vậy thì đừng trách tôi.- Đầu tiên là đặt một nụ hôn lên trán cậu, dời xuống đôi môi hồng hồng đang mấp máy, cuối cùng là cắn lên cần cổ trắng mịn của cậu. Người trong lòng bị nhột liền cựa quậy, hai mắt mơ màng mở ra nhìn hắn.
" Taehyung ? "- Âm điệu nũng nịu như vậy, là muốn câu dẫn hắn chắc ?
" Dậy đi, có muốn xem quà tặng nữa không ?"
Jungkook nghe câu được câu không, cái đầu vô thức gật gật. Bàn tay trắng nõn được mở ra, đặt vào trong một vật kim loại hình tròn. Jungkook trong mơ hồ nhìn thấy chiếc vòng tay quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng.
" Taehyungie, nhìn xem, mình đã tự tay khắc chữ lên hai chiếc vòng này đấy. Tae- Kook, sao nào, có phải rất ý nghĩa không ?"
" Jungkook, chiếc vòng tình bạn này, em có muốn biến thành tình yêu không ? "- Bàn tay to lớn bao lấy tay cậu, đưa lên trước mặt hôn nhẹ lên. Tựa như bảo bối mà nâng niu.- " Cho tôi cơ hội, được không ?"
Jungkook bị lời nói này làm cho choáng váng, ngây ngốc cười khì khì. Cậu ôm lấy cổ hắn, bày ra dáng vẻ quyến rũ ngồi vào lòng hắn. Bàn tay mảnh khảnh vẽ loạn lên lồng ngực hắn.
" Kim thiếu, còn cần có cơ hội ư ?"- Nói rồi rướn người chạm môi hắn, điên cuồng cậy mở khoang miệng Taehyung.
Taehyung nhận ra cậu đã hiểu lầm ý hắn, xoay người cậu ép xuống ghế. Lưng đập vào thành ghế khiến cậu đau buốt, trên môi vẫn là nụ cười ngây ngốc khiêu khích bản năng của Alpha. Môi cậu bị hắn gặm cắn đến sưng đỏ, hô hấp dồn dập. Đến khi nụ hôn xuống đến xương quai xanh, Jungkook bỗng òa khóc, tay giữ lấy áo kéo lên cao. Giống như đang thủ thân vậy.
" Kim thiếu...không phải đã nói chỉ xem quà thôi sao ?"
Đột nhiên xoay qua nức nở giống như bị bắt nạt khiến hắn ngớ người.
" Jungkookie..."- Kim Taehyung đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, trầm giọng dỗ dành đến khi tiếng nức nở biến mất.-" Tôi có thể cho em thật nhiều thời gian để chấp nhận tôi nhưng chỉ mong rằng, em sẽ hiểu rõ rằng tình cảm của tôi dành cho em, Jeon Jungkook nhiều đến mức nào, đó là tình yêu, không phải tình dục. Được chứ ?"- Kim Taehyung là người trầm tình lại khô khan, nếu hắn nói lời lãng mạn, khẳng định cho dù có biết là lừa gạt cũng tình nguyện lao vào. Huống chi Jungkook cậu lại thích hắn.
Có ai mà không muốn được người mình thích cưng chiều, còn lãng mạn nói mấy câu khiến mình chết trong mật ngọt chứ.
" Tôi biết, tôi đã từng tổn thương em, mấy lời sáo rỗng này chắc chắn em không tin. Nhưng Jungkookie, tôi không phải người lãng mạn, không kiên nhẫn, cái gì cũng không biết. Tôi chỉ biết, yêu mình em thôi."
Khẽ siết lấy người đang say ngủ trong lòng, Kim Taehyung nhếch môi cười sâu xa. Con mồi đã vào tròng, chỉ cần đợi thời cơ sẽ thắt nút.

END

[Tạm Drop]( Taekook-fanfic- ABO) Come OnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ