" Đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng. Có tôi ở đây, em đừng sợ."
Có người từng nói rằng âm thanh chính là thứ có thể xoa dịu tâm hồn đang đau đớn nhất, vậy giọng nói của Kim Taehyung lúc này chính là liều thuốc duy nhất mà cậu có.
" Jungkook ? Jungkook ? Sao lại khóc ? Em khó chịu ư ?". - Jungkook lắc đầu trấn an hắn, bám lấy tay áo hắn quệt đi hàng nước mắt.
Thì ra sau tất cả, cậu mới biết bản thân không hề kiên cường, cứ nghĩ trái tim đã chai sạn đến mức không biết khóc, hóa ra vẫn có thể rơi lệ.
" Sốt cao đến như vậy cũng không uống thuốc, em là muốn tự giết chính mình sao ?"- Kim Taehyung sờ lên trán cậu, nhiệt độ nóng như lửa khiến hắn cau mày, không kìm được mà buông vài lời trách cứ người kia. Liếc thấy cậu đã rũ mắt xuống không nhìn ra được biểu cảm , Taehyung nghĩ bản thân có hơi quá lời, vội xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu an ủi. Mà Jungkook lại vì hành động này mà toàn bộ huyết mạch trong người như ngưng đọng, cảm xúc trở nên rối ren bất ngờ. Người mà ta cứ ngỡ là kẻ thù, ai ngờ lại đã từ bao giờ chiếm lấy trái tim ta.
Sau khi uống thuốc Jungkook liền chìm vào giấc ngủ say, gương mặt đỏ ửng vì nóng, người mướt mồ hôi mặc dù thời tiết Chicago về đêm rất lạnh khiến cậu khó chịu cựa quậy đôi chút. Taehyung tự thay quần áo và lau người cho cậu, lại tìm kiếm thứ gì đó ngồi cạnh quạt cho cậu. Lông mày Jungkook từ từ dãn ra, cơ thể vì thế cũng thả lỏng vài phần, gương mặt thoạt nhìn rất hài lòng.
" Ưm...đừng...."- Người kia bỗng nói gì đó, hóa ra là nói mớ. Có lẽ là ác mộng nên cánh tay vội vã quơ quoạng, túm lấy áo hắn mà nắm chặt không buông.
" Ngoan, có tôi ở đây."- Bàn tay Kim Taehyung vỗ lên lưng cậu,cất giọng trầm ấm. Cũng không nghĩ xem bây giờ thật giống hắn đang chăm sóc cho người yêu của mình, dùng tất cả sự dịu dàng mà đối xử với riêng một mình cậu. Jungkook, nếu chúng ta không phải kẻ thù, liệu em có chấp nhận tôi ? Tôi, thật sự nhớ em đến phát điên rồi. Cho dù đó là gì, hắn cũng đã rung động trước người này mất rồi.
....
Jungkook ngủ dậy đã là trưa hôm sau, nhiệt độ cơ thể đã giảm đi rất nhiều, cơ thể cũng không còn đau nhức nữa. Cậu vừa ra ngoài liền bắt gặp Seok Jin bưng một khay thức ăn vào phòng cậu, nhìn có vẻ như anh đã khôi phục lại tinh thần.
" Ah Jungkook, em vừa khỏi sốt đấy, mau vào trong."
" Không sao, em đã ổn rồi."- Jungkook dù nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại phòng, ánh mắt dò tìm món ăn đặt trên khay. Là mì thịt bằm.
" Hyung, anh tìm ở đâu được món này vậy ?"- Hương vị thơm nồng quen thuộc nhắc cậu nhớ lại chiếc xe đẩy bán mì thời trước ở gần trường học. Lúc đó cậu được thừa nhận là sẽ lên nhận làm Alpha trưởng, đương nhiên có nhiều kẻ sẽ lợi dụng việc cậu còn nhỏ để sát hại cậu, bao gồm có cả chú của cậu. Mẹ cậu vì điều này mà cấm túc cậu mọi thứ, tan học phải về nhà ngay lập tức, ngoài xe của tài xế riêng nhà cậu thì không được phép đi cùng ai, cũng không được ăn những món ăn ngoài đường mà chỉ được phép ăn đồ ăn ở nhà. Một đứa trẻ độ tuổi đó còn ham chơi vô đối, những việc mẹ cậu ép buộc giống như cực hình với cậu vậy, cho nên Jungkook vẫn thường hay nhìn các bạn đồng trang lứa thỏa sức ăn uống mà không bị ai cấm cản, trong lòng chính là cảm thấy vô cùng tủi thân. Cho đến khi người đó xuất hiện, âm thầm dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình mua cho cậu, dù không nhiều nhặn gì nhưng đó là cả tấm lòng của người đó. Đặc biệt là món mì thịt bằm này.
" Jungkook, cậu không thích ăn cay thì đừng miễn cưỡng ăn nó chứ ?"
Người kia vừa nói vừa đổi bát mì cho cậu. Lúc đó cậu chỉ nghĩ người ấy đơn thuần ăn cay giúp cậu, mãi về sau mới biết là người đó căn bản không biết ăn cay, mỗi lần ăn giúp cậu đều khó chịu suốt mấy ngày. Khi ấy cậu biết rằng, tình bạn của hai người đã vượt ngưỡng từ rất lâu rồi.
"Là Kim Taehyung làm đấy. Sáng hôm nay anh tỉnh dậy thì thấy hắn ta đã nấu xong cả rồi, sau đó anh mới biết là em bị sốt. Xin lỗi em nhé !"- Seok Jin áy náy nhìn cậu nói nhưng trong tâm trí cậu chẳng nghe được nữa. Ngỡ như đã quên, hóa ra vẫn chưa từng, chỉ là ta đã để lỡ mà thôi. Jungkook cúi xuống nếm thử, là vị của quán mì đó.
" Mà kì lạ nhỉ ? Hai đứa là kẻ thù, sao hắn ta lại tốt bụng đến như vậy ? Hơn nữa còn biết đích xác nhà của chúng ta ở đâu, kì lạ.".
Trái tim Jungkook như bị ai đó gãi vào, ngứa ngáy không thôi. Cậu mơ hồ nhớ lại đêm qua khi nắm tay hắn, bàn tay hắn lạnh ngắt, tâm như nghẹn lại.Kim Taehyung, hắn như thế này sợ rằng sẽ khiến cậu không khống chế được mất. Hắn đã nói hắn cậu, tại sao phải đối xử tốt như thế với cậu ? Là thương hại hay thực lòng, cậu chẳng thể đoán nổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]( Taekook-fanfic- ABO) Come On
FanficJeon thiếu là một Alpha nhưng cũng là một Omega. Vì sao lại như vậy ? " Alpha trưởng tộc của Jeon gia lại là một Omega trá hình, đúng là tin sốc." " Jeon Jungkook, tôi yêu em, không phải vì em là Alpha hay Omega, tôi chỉ đơn thuần là yêu em"