Jungkook biết bản thân bây giờ đang rơi vào cái tình trạng gì. Chính là cái chết chỉ cách trong gang tấc. Cậu tự trách bản thân sơ suất để bị kẻ khác ám hại suýt nữa thì mất mạng. Mũi tên được cắm ngay vị trí cách tim cậu chỉ vài centimet, chứng tỏ người bắn đã nhắm vào cậu rất lâu mới có thể chính xác như vậy. Trong lòng chợt nghi hoặc liệu rắn thần có phải cái cớ mà người ta bịa ra nhằm che đậy mục đích thật sự của cuộc thi, tiêu diệt kẻ mà mình ghét. Cậu cắn răng gỡ mũi tên ra khỏi cơ thể, mồ hôi rịn trên trán cho thấy sự đau đớn mà cậu phải chịu. Máu vẫn chảy không ngừng mặc dù đã được rửa qua nước mát và cầm máu bằng vải áo. Jungkook đau đến muốn chết, thầm nghĩ nếu không ai tìm ra cậu, ngày mai nhất định sẽ có tin báo Jeon thiếu của Jeon gia vì muốn bắt rắn thần mà bỏ mạng. Cậu lắc lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ tồi tệ nhưng vẫn không cản được nghĩ về nó.
Khi con người rơi vào cảnh nguy khốn, cái người ta nghĩ đến chỉ toàn là xui xẻo.
Bị thương quá nhanh khiến cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ mặt người ra tay, nhưng cậu có thể chắc chắn đây là một kế hoạch kĩ lưỡng do nhiều người dựng lên. Bởi lẽ nếu chỉ có một hai tên , với trình độ bắn tên của cậu chắc chắn sẽ không để mũi tên nào ghim vào người được. Nhiều Alpha như vậy, bọn chúng lại chỉ nhắm vào mình cậu, điều này quá đỗi kì lạ. Mà hơn nữa lại chẳng có một bóng người nào hay tiếng động xuất hiện để cậu có thể nương nhờ. Vậy đây quả là một âm mưu hoàn hảo, lựa chọn nơi vắng người để ra tay, hoàn toàn khiến cậu rơi vào tình thế sống dở chết dở.
Tiếng khè khè phát ra từ đằng sau lưng khiến cậu rùng mình, toàn thân cứng ngắt không dám cử động. Trên người Jungkook vẫn có máu chưa khô, bây giờ mà hoảng loạn nhất định sẽ khiến con vật đằng sau tức giận. Thân trơn nhẵn trườn xuống cổ cậu, từ từ di xuống cánh tay buông thõng của cậu, từng chút từng chút muốn ngao du toàn bộ cơ thể Jungkook. Hô hấp dường như bị ngưng lại, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Jungkook cẩn thận liếc nhìn con vật đang trườn bò, là rắn không độc. Nhưng nếu để nó cắn cậu trong điều kiện như thế này cũng giống như cậu bị rắn độc cắn vậy. Mũi tên khá sâu khiến thể lực của cậu giảm rõ, con rắn này lại tấn công từ đằng sau khiến cậu không thể phòng vệ, cách tốt nhất là không khiến nó điên lên. Bao tải gần cậu động đậy, như bản năng liền quay đầu lao vào bao tải tấn công. Jungkook không chậm trễ rút tên bắn chết nó, cho dù không có độc nó vẫn có thể siết chết cậu với cái kích thước của nó. Khẽ thở phào một hơi, Jungkook dựa lưng vào gốc cây, vết thương hình như lại chảy máu rồi.
" Phập."
Một mũi tên cắm ngay trên thân cây cách đầu cậu không thể nào gần hơn. Xác rắn ngay lập tức rơi xuống.
'' Còn ngồi đó chờ bầy rắn đến cắn chết em chắc ?"
Âm thanh quen thuộc khiến tim cậu lạc một nhịp. Không chần chờ lao đến ôm chặt lấy hắn, nước mắt nước mũi tèm lem ra áo sơ mi hắn. Tủi thân, cô độc, tuyệt vọng, sợ hãi, cùng một lúc cậu đều phải trải qua điều đó. Khí tức Alpha tỏa ra xoa dịu Jungkook, bàn tay hắn đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ. Jungkook giống như đứa trẻ lại càng khóc lớn hơn, hai tay ra sức bấu chặt lấy áo hắn.Trời về trưa không nắng gắt như mùa hạ nhưng vẫn oi ả, đủ để khiến con người ta kiệt sức, nhất là khi đã đi cả nửa ngày vòng quanh khu rừng. Kim Taehyung cho dù có khỏe đến đâu vẫn chỉ là người thường, huống hồ tối qua hắn còn uống rượu, cơ thể lại càng mệt mỏi. Sáng nay hắn đã đứng trước gương tập đi tập lại nhiều lần lời thoại tỏ tình lãng mạn nhất ấy vậy mà kết cục lại chẳng thể nói được, còn phải chứng kiến cái cảnh sướt mướt này của cậu.
Đợi Jungkook trấn tĩnh, Kim Taehyung để cậu ngồi xuống gần đó, lôi từ trong túi quần ra một chai thuốc nhỏ.
" Cởi áo ra, tôi rửa vết thương cho em."
Hốc mắt vẫn đỏ hoe, Jungkook bộ dạng uất ức cởi từng nút áo sơ mi. Taehyung nhìn bộ dạng này của cậu trong lòng bỗng cảm thấy nhộn nhạo, muốn đè người kia xuống nuốt vào bụng. Làn da trắng ngần hiện ra trước mắt làm hắn sôi trào , vội đổ thuốc lên vết thương khiến cậu đau đến tái mặt, môi mím lại không phát ra tiếng kêu. Nhận ra bản thân hơi quá tay, Taehyung liền cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương, cẩn thận lấy vải buộc lên để cầm máu. Hành động dịu dàng này khiến tim Jungkook mềm nhũn.
" Ngồi đây nghỉ một lát sẽ có người đi qua thôi."- Kim Taehyung nói rồi giả bộ đứng lên, chờ một câu nói từ cậu.
" Một...mình ư ?"- Jungkook nắm vạt áo hắn dè dặt hỏi.
" Không phải em nói quan hệ của chúng ta là ban đêm sao ? Tôi như này, đã là quá phận rồi nhỉ ?"
Jungkook biết hắn đang ẩn ý trách cậu, đôi mắt cụp xuống buông lỏng vạt áo hắn.
Cứ như vậy rơi vào im lặng. Kim Taehyung cảm thấy đôi lúc tính cố chấp của cậu thật đáng ghét." Này, là dâu tây đấy. "- Jungkook tươi cười đưa ra trước mặt hắn.
Taehyung bị vật màu đỏ tươi căng mọng trước mặt làm cho ngây người.
" Vậy nên, ăn xong hãy đi nhé !"END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]( Taekook-fanfic- ABO) Come On
FanfictionJeon thiếu là một Alpha nhưng cũng là một Omega. Vì sao lại như vậy ? " Alpha trưởng tộc của Jeon gia lại là một Omega trá hình, đúng là tin sốc." " Jeon Jungkook, tôi yêu em, không phải vì em là Alpha hay Omega, tôi chỉ đơn thuần là yêu em"