Chương 8

659 35 0
                                    

Chicago được biết đến là một trong những thành phố lớn nhất của Mĩ, nơi mà mọi người có thể ăn tại các quán ăn nổi tiếng thế giới, tản bộ trên con đường thẳng tắp và mua sắm những món đồ hàng hiệu, hoặc cũng có thể đến tham quan buổi triển lãm được diễn ra ở bảo tàng vào buổi đêm hoặc ban ngày. Nhưng điều đặc biệt hơn cả khiến người ngại nơi đông người là Jungkook đến một nơi sầm uất như Chicago chính bởi vì ở đây có một nơi có thể cung cấp thứ thuốc mà cậu cần.

Jungkook chưa quen với giờ giấc ở nước Mĩ dẫn đến đã nửa đêm mà cậu vẫn chưa ngủ nổi. Lúc tối vì không hợp khẩu vị nên cậu chỉ ăn một chút, đến bây giờ bụng cũng đã bắt đầu kêu réo liên tục. Jungkook định xuống bếp tìm chút gì đó để ăn, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh Seok Jin nằm gục trên bàn, bên cạnh ngổn ngang toàn là rượu. Cậu khẽ thở dài một hơi, tiến lại gần đỡ anh ấy dậy về phòng. Từ sau lần đó, một người vốn sôi nổi và hay pha trò như Seok Jin hyung bỗng thu mình lại, lúc nào cũng chìm đắm trong bóng đen của tâm hồn. Anh ấy đã từng coi tình yêu là một cách để tiếp tục tồn tại và bây giờ thì nó trở thành cái gai trong tim anh, làm cách nào cũng không gỡ ra được.

" Jung...Jungkookie, anh...thật..sự đã rất yêu anh ta..vậy mà.."- Tiếng nấc nghẹn như bóp lấy trái tim cậu, gợi nhớ về người mẹ đã khuất của cậu. Bà ấy, cũng đã đau khổ như vậy khi phát hiện cha cậu có nhân tình, hơn nữa còn vì thế mà bỏ rơi mẹ cậu giữa lúc hạ sinh Jungkook, cô độc và nguy hiểm.

" Jin hyung, vì một người như hắn mà đau lòng, không đáng."

Jungkook nhìn người anh nằm trên giường, khẽ thở dài một tiếng. Chicago về đêm thật sự rất đẹp, ánh đèn phố sáng lung linh huyền ảo khiến khung cảnh dường như trở nên vô thực. Jungkook khoác thêm một lớp áo ấm nữa, nhẹ nhàng mở cửa, ý định muốn đi dạo quanh gần đây ăn chút gì đó. Seok Jin rơi vào tình trạng như vậy, cậu lại không biết nấu nhiều món, hơn nữa từ lúc chuyển đến cả hai vẫn chưa mua sắm được bao nhiêu đồ, tốt hơn nên ra ngoài thử xem.

Dù đã khá khuya nhưng các quán xá hầu như vẫn còn hoạt động, phía trên biển hiệu còn phát ra ánh sáng đủ màu sắc để mọi người có thể dễ dàng tìm ra. Jungkook đi một hồi lâu cũng chưa tìm được chỗ thích hợp, hai tay đã lạnh đến đỏ hết cả lên, sớm biết như vậy cậu đã mang theo găng tay.

Another day has gone

Một ngày nữa trôi qua

I'm still all alone

Tôi vẫn cô đơn

Âm thanh nhẹ nhàng cùng tiếng gảy đàn êm ái thu hút sự chú ý của cậu. Ở một góc phố mà mọi người ít để ý, một chàng trai, hình như là Omega, đứng đó và cất giọng hát của mình. Cho dù không có một ai chịu nán lại xem anh biểu diễn, có vài người còn buông lời đàm tiếu nhưng tiếng hát của anh vẫn cứ thế vang vọng, tạo thành thứ âm thanh dịu nhẹ vào ban đêm.

" Sitting alone, my minds keep going far away

Since when did I give pain to you, you're going further away

You're hurt cause you're mine, I just wanna blow your mind..."*

" Jimin hyung, anh hát hay như vậy sao không làm ca sĩ chứ ?''

[Tạm Drop]( Taekook-fanfic- ABO) Come OnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ