Chương 5

773 42 1
                                    

" Jungkook, cậu như vậy mà lại thua tên nhãi Kim Taehyung ?"- Jeon JungBae vừa nghe tin đã tức giận đến sôi máu, càng điên tiết hơn khi nhìn Jungkook tỏ vẻ như không quan tâm đến lời mình nói, vội vã chạy ngay về phòng.

" Loạn hết cả rồi! Cái Jeon gia này trước giờ chưa có cái lệ người trên đang nói mà người dưới lại khinh thường bỏ đi. Đúng là lên chức trưởng tộc, thắng được dăm ba cái vặt vãnh đã cho mình cao hơn cả trời."

" Thôi được rồi, thua cũng đã thua, anh làm gì mà cứ nói mãi thế ?"- Seok Jin mới về đã nghe tiếng la hét của Jeon JungBae.

'' Nhưng mà thua lần này là mất sạch bách cả ! Cứ tưởng được nhờ nó, ai ngờ cũng vô dụng y hệt cha nó vậy."- Jeon JungBae càng nói càng quá đáng, mặt mày giống như vừa đánh trận về.

" Chỉ là một mảnh đất, Jeon gia rộng như vậy thì mất mát gì lớn chứ ?"- Seok Jin vốn đã không ưa chú Jungkook từ rất lâu, vì đang ở nhà cậu nên anh mới nhẫn nhịn nhưng vẫn thường hay đấu khẩu suốt ngày với hắn.

Jeon Jungkook trong nhà vệ sinh không chịu nổi tiếng cãi cọ ngày một lớn tiếng liền xông ra ngoài.

" Đủ rồi! Chú à, lần thua này là do cháu, cháu xin lỗi vì làm mất mặt Jeon gia. Nhưng cháu hứa với chú, Kim Taehyung lấy của ta một mảnh đất, cháu sẽ lấy lại gấp mười lần của hắn, chú yên tâm đi."- Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Jeon JungBae, trực tiếp đi vào phòng ngủ một giấc. Jeon JungBae tức đến nghẹn lời, giận dữ đạp bàn một cái rồi bỏ ra ngoài.

" Jungkook, bụng em ổn rồi chứ ?"- Seok Jin nhìn bóng lưng của Jeon JungBae đi khỏi, chửi thầm một câu rồi quay lại kiểm tra Jungkook. Bụng đau lại mất sức nhiều như thế, không biết có làm sao không ?

" Đỡ hơn rồi.". Jungkook kéo chăn che đầu, vùi mặt vào gối khóc một trận. Cậu ngàn lần khinh bỉ bản thân mình, khóc cái gì chứ ? Chỉ là thua một trận đấu đã khóc lóc yếu đuối như vậy, làm sao có thể trở thành hình tượng Alpha giống như mẹ cậu đã kì vọng đây ? Nhưng cậu thật sự rất rất đau đớn, cứ như tên ngốc mà đau lòng. Nỗi đau vô định hình thường là nỗi đau lớn nhất và khó xoa dịu nhất, cứ thế giày vò trái tim cậu.

'' Haiz, đứa nhỏ ngốc. Em ngủ chút đi, anh đi nấu bữa tối đây."- Nghe tiếng thút thít của cậu không khỏi khiến anh thở dài. Rõ ràng là biết không nên dây dưa, vậy mà cứ như kẻ ngốc lao đầu vào.

Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Jungkook mới dám khóc lớn hơn một chút. Cậu thật muốn đem hết uất ức đau đớn buồn tủi khóc hết trong một lần này, rồi sau đó sẽ không còn như vậy nữa. Ngay từ nhỏ cậu đã luôn như vậy, lúc nào cũng lựa chọn sự im lặng, đau buồn vui giận cũng không tâm sự với ai, một mình làm quen với nỗi cô đơn khắp tâm hồn. Nếu như các Omega khác được sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc của mọi người thì cậu, lại phải gồng mình trở thành Alpha, bước đi trên những con đường gai góc mà không thể quay đầu, cũng chẳng thể dừng lại.

...

Kim Taehyung lắc lắc ly rượu trong tay, lạnh lùng nhìn người đang quỳ phía trước mình.

" Kim thiếu, xin hãy tha cho tôi !- Người đàn ông liên tục dập đầu cầu xin hắn, hai tay bám lấy ống quần âu được cắt may tỉ mỉ đắt tiền.

" Tha cho ông ? "- Tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, Kim Taehyung cười nhạt một tiếng, dùng chân đá người đàn ông kia ra xa.

" Kim thiếu, tôi biết tôi tội khó dung tha nhưng tôi cũng là vì nhất thời ngu dại, xin ngài nể tình tha cho tôi .."- Bị đá một cái đủ khiến bụng hắn như muốn vỡ tung, nếu để Kim Taehyung mạnh tay thì hắn chết chắc.

" Meol Jun, cho hắn một bài học để trả giá vì sự ngu dại của mình"- Nói xong liền phủi quần áo đứng dậy, mặc kệ âm thanh gào rú vì đau đớn ngày một lớn kia.

" Kim Taehyung, thằng chó, mày nghĩ So gia sẽ tha cho mày nếu mày giết tao ư ? Mơ đi!"- Tên kia cười man rợ một tràng dài trước khi cánh tay bị chặt xuống, máu lênh láng khắp sàn.

Kim Taehyung ngồi vào xe liền nhớ đến người kia. Không biết có ổn không ? Hắn do dự gõ một dòng chữ thật dài, nghĩ ngợi lại xóa đi nhắn rằng " Tối đến gặp tôi chút." Hắn vẫn nhớ hình ảnh cậu lúc đó, dường như là tuyệt vọng, là tận cùng của thống khổ mà nằm lăn ra đệm của sân đấu. Hắn thừa nhận hắn có tình cảm một chút với cậu, cho dù đó là thương hại hay là thật lòng đi chăng nữa. Hắn đã từng nghĩ sẽ cưới cậu làm Omega của mình nhưng, cậu lại nhẫn tâm giết anh trai cậu chỉ vì sự nông nổi nhất thời lúc bấy giờ. Hắn đã mong câu xin lỗi từ cậu nhưng cậu chỉ nói" Hyungie, mình không giết anh cậu, thật đấy..."

Chính hắn nhìn thấy cậu cướp súng từ chú của mình đe dọa không ai được ngăn cản đám cưới. Cũng chính hắn nhìn thấy anh cậu đã chết như nào, chết dưới bàn tay người mà hắn vẫn luôn coi là bạn bè mặc dù cả hai gia tộc có hiềm khích lâu đời. Khoảnh khắc anh hắn chết cũng là lúc trái tim hắn nguội lạnh, nỗi hận thù xâm chiếm lấy hắn, như liều thuốc độc âm ỉ trong cơ thể và cuối cùng là bộc phát sau ngày mà hắn biết được cậu chính là một Omega. Qua bao lần ân ái, hắn thật sự đã muốn sẽ tha thứ cho cậu, cùng cậu lại làm bạn tốt như trước đây. Ấy vậy mà cậu lại đồng ý cùng Jeon JungBae chiến tranh với gia tộc hắn, hại hắn lần nữa mất đi người bà đáng kính. Hắn hận cậu, muôn đời căm hận cậu, chút tình yêu nhỏ nhoi trong lòng căn bản không sánh được với vết sẹo tâm hồn của hắn. Chính vì vậy, hắn điên cuồng hành hạ cậu, ,muốn đem cậu phải chịu gấp đôi nỗi đau mà hắn phải chịu.

.....

Jungkook mơ màng tỉnh lại khi ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi. Mở ra đôi mi đã nặng trĩu vì khóc, cậu nhìn thấy Seok Jin đang nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn cạnh cậu.

" Tỉnh rồi ư ? Anh nấu chút cháo cho em đấy, ăn xong nhớ uống thuốc. Đợi khỏe lại anh dẫn em đi ăn món ngon."- Anh hệt như một người cha đang quan tâm đến con mình, lại còn dùng giọng điệu dỗ dành con nít với cậu.

Jungkook phì cười gật đầu, cố gắng ngồi dậy ăn cháo. Cậu đã không ăn gì từ sáng, lại vừa trải qua chuyện như vậy, bụng dạ sớm đã kêu đòi ầm ĩ. Mùi cháo thơm nồng kích thích vị giác khiến cậu ăn đến hai tô, uống thuốc sau đó lại nằm xuống giường lần nữa.

" Jin hyung, bụng em khó chịu quá!"

" Ai kêu em ăn nhiều như vậy ?''- Nhìn vùng bụng nhô lên vì no của Jungkook khiến Seok vừa buồn cười vừa thương, lại chiều ý cậu xoa xoa bụng cậu, cho đến khi nghe tiếng Jeon JungBae về nhà liền tức giận nói vài câu rồi đi xuống nhà.

Jungkook cười bất lực nhìn bộ dạng của Jin hyung, giống như muốn đánh người tới nơi. Nằm không một lúc bỗng thấy chán nản, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn xem thử có gì vui không thì đọc được tin nhắn của người kia. Đến tột cùng vẫn là chỉ muốn cơ thể cậu, ngoài ra thì đối với hắn cậu chẳng là gì cả. Gõ vài chữ trả lời rồi quẳng điện thoại qua một bên.

[Tạm Drop]( Taekook-fanfic- ABO) Come OnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ