Jimin bước ra khỏi phòng tắm ngay sau khi Jungkook rời khỏi nhà. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu và môi dưới sưng đỏ vì cắn quá nhiều. Cậu đã khóc nức nở nhưng lại cố ngăn tiếng nấc của mình để Jungkook không nghe thấy.
Chỉ khi cậu ở một mình, cậu mới được ăn sáng một cách yên ổn. Và cậu vẫn biết ơn Jungkook đã để thừa lại một lượng lớn thức ăn trên bàn. Bụng Jimin vẫn còn trống rộng cần lấp đầy, nên cậu không đợi một giây nào mà tới ngay bàn ăn.
Sau khi no căng bụng, Jimin bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Đây là một nhiệm vụ dễ dàng đối với người thích những việc này như cậu. Vì vậy không chỉ nhà bếp, cậu dọn luôn cả phòng khách rộng. Có lẽ đây là cách giết thời gian tốt nhất thay vì yếu đuối ngồi khóc.
Ngôi nhà thật yên tĩnh khi vắng bóng người, nhưng Jimin nghĩ rằng tốt hơn nên như vậy. Ngay cả đó là nhà của ai đó khác, cậu chỉ hy vọng Jungkook sẽ không quay về nhà quá sớm.
Jimin lãng phí thời gian rảnh rỗi của mình bằng cách xem ti vi, liên túc bấm nút đổi kênh khi không có bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của cậu . Cho đến khi trời đã tối muộn, nhưng Jungkook vẫn chưa về nhà. Không phải là cậu đang có ý định chờ Jungkook đâu, do cậu đã làm đồ ăn tối phòng trừ trường hợp Jungkook sẽ đói bụng, nhưng người đàn ông này vẫn chưa về nhà, và đã quá giờ làm việc bình thường rồi.
Jimin có thói quen cắn móng tay mình, vì vậy trong khi chờ đợi ai đó, cậu không thể ngừng cắn móng tay liên tục lo lắng. Đã qua một buổi sáng và đôi mắt cậu ngày càng nặng trĩu xuống, mí mắt hầu như không thể mở lên nổi. Não cậu hoạt động chậm chạp cho đến khi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, không có gì giữ ấm ngoài lớp quần áo của mình.
Mãi đến 30 phút sau, cánh cửa trước khẽ mở ra, để lộ ra một Jungkook trông xuề xoài. Nút áo sơ mi trắng cởi lung tung để lộ làn da trắng và mùi mồ hôi mạnh mẽ phát ra từ hắn. Bước đi của hắn không ổn định tí nào trong khi hắn lọ mò tới chỗ Jimin. Tay hắn cởi nút áo dần và đứng trước mặt cậu.
Hắn giữ hai bên Jimin bằng cặp chân mạnh mẽ của mình, đặt tay bên cạnh đầu Jimin, chàng trai nhỏ bé hoàn toàn bị giam chặt ở giữa. Jimin từ từ mở đôi mắt đã nhắm chặt nãy giờ. Cậu gần như hét lên nhưng Jungkook che miệng cậu lại ngay lập tức, và không còn âm thanh nào có thể lọt ra ngoài.
"Sh...shh"
Sau khi Jimin dần bình tĩnh lại sau cú sốc. Dần dần, adrenaline(*) của cậu giảm dần và cậu thả lỏng từng chút một. Cậu để Jungkook nhấm nháp cổ của mình, giống như mọi lần. Cậu để tay Jungkook chạm những nơi thầm kín trong cơ thể cậu, giống như hôm qua. Cậu để cho tâm trí mình lơ lửng giống như cách Jungkook đã chỉ dẫn cậu. Cậu cho phép bản thân trở thành một con người khác. Ai mới là người thật sự hưởng thụ những gì cả hai đang làm bây giờ.
(*) : Adrenaline là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (Cái này mình chỉ tra google thôi chứ mình không biết TvT)
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | TRANS | PLAYBOY
Fanfiction"He is playboy, yet he is my husband. So I decided to change him." Author : @JikukaGCBook "Truyện trans đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi hoặc chuyển ver" Thật sự là lần đầu mình trans cho nên có gì sai sót mong mọi người góp ý bỏ...