10

148 21 0
                                    

Cuối cùng cả hai cũng về tới quê nhà an toàn. Jimin cẩn thận nâng đỡ cơ thể gầy yếu của mẹ mình trên con đường tới ngôi nhà cũ của họ. Jimin nở một nụ cười nhẹ với bà, có lẽ nơi này không phù hợp cho bà lắm.

"Chúng ta sẽ ở khách sạn, được không mẹ?"

Mẹ cậu nhìn đứa con trai cưng của mình.
"Chúng ta không có nhiều tiền lắm, Jimin ah..."

Jimin nở nụ cười khẳng định chắc nịch. "Không sao, con biết mà."

Họ chuyển đến khách sạn gần nhất, và may mắn là tiền phòng không quá đắt so với số tiền Jungkook đã đưa cho Jimin, nó quá nhiều con số 0 ở phía sau nhưng cậu biết chắc núi cao tới đâu rồi cũng có ngày sẽ mòn nếu không tìm cách vun đắp từng ngày.

Để mẹ mình nghĩ ngơi trong phòng, Jimin quyết định đi ra ngoài tìm một ngôi nhà thực sự, để cậu và mẹ có thể ở cho dù trả tiền thuê nhà còn hơn là tiền phòng khách sạn. Đầu nghĩ như vậy nhưng cậu đang chôn chặt chân ở bên bờ biển, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc đã khắc sâu trong thân tâm Jimin từ lâu. Nó có vẻ như không thay đổi chút nào cả, vẫn giữ nguyên như 10 năm trước vậy.

Jimin có thể nhìn thấy bản thân mình năm mười một tuổi thoả thích chạy trên những đồi cát vàng ấm nóng, hoà mình vào dòng nước biển xanh ngắt vui đùa, chìm đắm vào quá khứ khiến đôi môi Jimin bất giác tự vươn lên một nụ cười. Những vấn đề của cậu như bị cuốn trôi đi mất theo những dòng biển kia, như thể cậu không còn bất cứ căng thẳng nào để giải quyết hay suy nghĩ nữa. Cậu thoáng nghĩ rằng mình muốn quay trở về như ngày xưa, và cậu biết rõ mình không thể.

Cậu lại bắt đầu bước đi chầm chậm. Mặt trời sắp lặn và Jimin khá lo về mẹ mình mặc dù cậu biết bà ấy có lẽ vẫn còn ngủ do thuốc. Jimin trở về khách sạn, mua vài món ăn để cho buổi tối của hai người.

Cậu đã tìm được một căn nhà nhỏ cho thuê và khu phố thì thật sự rất đẹp. Vì bệnh tình của mẹ mình, cậu nghĩ tốt hơn hết nên để bà sống ở một khu phố yên tĩnh nhưng vui vẻ. Bà ấy có thể kết bạn với những cô thím, dì ở đó.

Jimin sẽ bắt đầu tìm việc sau khi nơi ở của cả hai đã hoàn toàn ổn. Họ đã ở lại thêm ba ngày tại khách sạn rồi chuẩn bị dọn tới ngôi nhà mới. May mắn cực kì khi ấn tượng đầu của hai người về những người hàng xóm đây rất thân thiện và tốt bụng.

Jimin ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn sóng biển đang vỗ về nhẹ nhàng và bầu trời xanh ngắt rộng lớn. Và rồi cậu nhận ra mẹ mình đang đứng ở phía sau.

"Cảm ơn con, Jiminie. Mẹ rất thích nơi này..." Jimin mỉm cười thật tươi ôm bà vào lòng, muốn bà có thể ngắm nhìn khung cảnh yên bình kia cùng mình.
"Con rất vui, con muốn mẹ có được những điều đẹp đẽ nhất, hứa rằng mẹ sẽ nhanh chóng bình phục, nhé?". Cậu hôn lên trán bà.

"Mẹ hứa". Bà nói, ôm cậu chặt hơn trong vòng tay của mình với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Ngày hôm sau, họ nhanh chóng hoà mình vào không khí của khu phố, những đứa trẻ chạy dọc con đường vắng cùng tiếng cười giòn giã, trong khi các bà mẹ lớn tuổi khác ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn, trò chuyện trong khi vẫn quan sát những đứa con mình.

KOOKMIN | TRANS | PLAYBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ