Quá Khứ

2.1K 78 11
                                    

 Anh  phát hiện mình thích con trai năm anh 18 tuổi . khi đó anh thấy rất sợ . 

Anh rất ít  tiếp xúc, nói chuyện  với các bạn gái trong lớp, anh  bị mấy đứa bạn  đang tuổi dậy thì hiếu kì với giới tính dụ dỗ lén lút xem AV, xem tạp chí người lớn nhưng anh  không có cảm giác gì cả trong khi mấy đứa kia thì đỏ mặt,hưng phấn bình luận này nọ.Anh vẫn nghĩ chuyện đó là bình thường  . Cho đến khi...anh  càng ngày càng thích người bạn  cùng lớp, anh  thích nhìn gương mặt của tên đó, khi tên đó nói chuyện với anh ,ôm vai bá cổ đùa giỡn anh  làm anh  hồi hộp,làm anh vui, tim đập nhanh mỗi khi gần gũi ,làm anh  nhớ khi không gặp mặt, khi đo anh  đã biết mình không thể thay đổi được tính hướng của mình nữa rồi.

Năm 18 tuổi anh  bắt đầu viết nhật kí.Nó như người bạn thân của anh ,là nơi anh nói lên sự sợ hãi,hoang mang và cả tình cảm non nớt của mình ,nó là nơi chứa bí mật của anh .

Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ cả.Cuốn nhật kí của anh ,bí mật của anh  trong sự vô ý mà bị một người bạn biết được và hiển nhiên mọi người đều biết.

Tên đó,người mà anh  thích nhìn anh  bằng ánh mắt chán ghét,hắn ta nói "Được cậu   thích tôi thấy thật ghê tởm,tránh xa tôi ra,đừng lây thứ bệnh hoạn của cậu cho tôi".Các bạn tốt xa lánh,kì thị anh ,bạn xấu thì chửi bới anh  nói anh  là tên biến thái,có khi ác ý,xúm lại bắt nạt anh ,xé quần áo anh ,cười ha hả đòi xem anh  có cái đó không,coi chừng là thái giám đó nha.

Rồi chuyện đến tai người lớn thì sao chứ,anh  không còn là học trò cưng của thầy cô nữa,họ cũng không muốn nói đến anh .Ba mẹ tên anh  thích thì gây áp lực, nói nhà trường giải quyết chuyện của anh  không thì họ chuyển trường cho con họ,mẹ hắn là hội trưởng hội phụ huynh mà,họ còn nói ba mẹ anh  chỉ biết sinh con mà không biết dạy. anh  bị đình chỉ việc học một thời gian vì nhà trường muốn mọi chuyện lắng xuống.

Anh  mong chờ vào gia đình nhưng người ba luôn che chở anh ,người mẹ luôn yêu thương anh  lại không nói gì,họ im lặng,họ không nói với anh  câu gì,chỉ là  anh  thấy trong mắt họ sự thất vọng,giận dữ, oán trách .Còn người chị lớn hơn anh 2 tuổi học chung trường với anh ,khóc lóc nói anh làm chị xấu hổ,không dám đi học vì có thằng em bệnh hoạn mà bị xầm xì,chế nhạo.

Ha...ha...tất cả là lỗi của anh  sao,là anh  sai sao. Anh hoà đồng,hiền lành nên đa số các bạn học đều thích . Anh  học giỏi luôn đứng nhất trường,là học trò cưng của các thầy cô. là đứa con ngoan của ba mẹ, Anh  luôn làm ba mẹ vui,chưa bao giờ ba mẹ mắng hay phiền lòng vì anh ,anh  là niềm tự hào của họ.Chị gái luôn thân thiết với anh , yêu thương bao bọc anh . Bây giờ Chỉ vì anh thích con trai mà tất cả đều không còn.

Anh  mệt mỏi,cuốn nhật kí của anh  dày lên rất nhanh,rất nhiều nhưng nó đã không thể chứa nổi những cảm xúc của anh  được nữa rồi, anh  thấy mọi thứ như quay lưng lại với mình .

Anh  cầm con dao,hạ xuống cổ tay mảnh khảnh của mình ,một đường cắt thật sâu thật dài.Máu đỏ dần chảy ra cùng với đau đớn nhưng anh  lại mỉm cười, anh  sẽ không phải chịu đựng những chuyện này nữa rồi,thật tốt,thật tốt...

P/S : Tôi không hiểu sao truyện của mình bị xóa , buồn hết sức . nhưng mà tôi sẽ cố khôi phục lại . trong lúc chờ các nàng đọc tạm bộ này nha . bộ này t thấy rát hay luôn ý . 

Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ