Chương 44

792 43 4
                                    


"Con chúng ta ngủ rồi."

Mẹ Tiêu mỉm cười,nhẹ giọng nói với chồng.
Bà yêu thương nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng mình.Tay bà vẫn vỗ nhẹ lưng anh.
Do say máy bay,sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn,thêm việc khóc nhiều.Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của mẹ .
"Anh nói xem,có phải con trai đã tha thứ cho chúng ta không." Mẹ Tiêu dịu dàng hỏi chồng bà.
"Thằng bé chưa bao giờ oán trách chúng ta.Chỉ là,bao năm nay cả hai ta lẫn thằng bé vì sợ tổn thương lẫn nhau mà luôn giữ khúc mắc trong lòng mình." Ba Tiêu mỉm cười nói với vợ mình,bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiêu Chiến.
"Anh biết không,lúc nãy khi nghe con trai bật khóc,nói ra ủy khuất của nó.Em rất vui." Mẹ Tiêu nghẹn ngào nói.Siết nhẹ lấy Tiêu Chiến trong lòng bà.
"Anh cũng vậy.Em đừng khóc,sẽ đánh thức thằng bé.Chuyện đã qua,chúng ta đã không còn giữ khúc mắc trong lòng thì đừng nhắc đến nữa." Ba Tiêu đưa tay lau đi nước mắt của vợ mình.
"Em đã biết.Sáng giờ em cứ thấy bức rức trong người,thì ra là con chúng ta trở về lại còn dẫn theo bạn trai về nữa.Tối qua như có linh cảm mà em còn lên phòng của con mà dọn dẹp nữa.Vừa hay có chỗ cho hai đứa nó nghỉ ngơi.Mà Nhất Bác đâu rồi?" Mẹ Tiêu cười vui vẻ nói,bà ngước đầu lên muốn kiếm Vương Nhất Bác thì không thấy.
"Lúc nãy anh có thấy cậu ta trong phòng bếp.Chắc cậu ta ra ngoài phòng khách rồi." Ba Tiêu trả lời vợ mình.Lúc nãy xúc động ông chỉ thoáng nhìn qua thôi,chưa kịp nhìn kĩ nữa.
"Anh gọi Nhất Bác vào giúp em.Để Nhất Bác ẵm Chiến nhi lên phòng,tiện thể hai đứa nghỉ ngơi luôn." Mẹ Tiêu cười dịu dàng,nhẹ giọng nói với ba Tiêu.
"Em rất thích cậu ta sao?" Ba Tiêu nhận ra vợ mình rất có hảo cảm với bạn trai của con mình.
"Rất thích.Nhất Bác rất tốt với con trai chúng ta.Lại là người trầm ổn,ôn hoà.Em nhìn ra được cậu ta thật tâm với Chiến nhi của chúng ta.Anh mau đi,Chiến nhi dựa vào em như vậy sẽ không tốt cho chấn thương của thằng bé.Anh muốn biết thì nói chuyện với cậu ta sẽ rõ." Mẹ Tiêu thúc giục chồng.
Ba Tiêu nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách kiếm Vương Nhất Bác.
"Con là Nhất Bác đúng không?" Ba Tiêu lên tiếng gọi Vương Nhất Bác đang lui cui soạn va ly ở trong phòng khách.
"Dạ.Con chào chú.Rất vui được gặp chú." Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi thì đóng va ly lại rồi đúng lên,đi tới gần ba Tiêu.Hơi cúi người,anh đưa tay mình ra bắt tay ông.Rồi cười ôn hoà.
"Ừ.Chú nghe Chiến nhi kể về con rồi.Con vào bếp giúp chú dì bế Chiến nhi lên phòng của thằng bé rồi hai đưa nghỉ chút đi." Ba Tiêu vừa lòng với thái độ lễ phép của Vương Nhất Bác,ông hiền từ nói với cậu.
Tướng tá cao ráo,gương mặt đẹp trai,sáng sủa có tiền đồ.Tính cách trầm ổn,ôn hoà.Lại khiêm tốn,không kiểu cách.Ba Tiêu rất vừa ý "con dâu" này.Nên ông không keo kiệt mà làm khó cậu.
"Dạ." Vương Nhất Bác trả lời rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp.Ba Tiêu theo sau cậu.
"Dì,anh ấy bị sao vậy ạ?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu  Chiến nằm im trong lòng mẹ Tiêu thì nhanh chân đi tới,cậu lo lắng hỏi bà.
"Không sao.Chiến nhi chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi.Con giúp dì ẵm thằng bé lên,dì dẫn con lên phòng thằng bé.Sẵn tiện con rửa mặt,nghỉ ngơi luôn." Mẹ Tiêu cười hoà ái,dịu giọng nói với Vương Nhất Bác.
"Vâng.Dì để con." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.Hôm nay thấy anh say máy bay cậu rất lo lắng.Sức khỏe anh lại mới tốt lên thôi nên Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến bị ảnh hưởng gì.
Vương Nhất Bác nhẹ tay,cẩn thận bế Tiêu Chiến từ trong lòng mẹ Tiêu. Anh như nhận ra hơi thở quen thuộc của cậu mà dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác,thỏa mãn tiếp tục ngủ say.Vương Nhất Bác ôn nhu,yêu thương nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của Tiêu Chiến trong lòng mình.
"Phòng Chiến nhi nằm trên lầu hai lận.Dì làm phiền con rồi.Ông xã,anh giúp Nhất Bác đem hành lý lên phòng luôn." Mẹ Tiêu hài lòng với hành động của Vương Nhất Bác .Bà vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Chú dì cứ để con,bế anh ấy lên rồi con sẽ vòng xuống đem hành lý lên." Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng ngăn cản ba Tiêu.
" Nhất Bác.Con đừng khách sáo với chúng ta.Con đã bế Chiến nhi lên tận lầu hai rồi,mấy va ly này để chú." Ba Tiêu hiền từ nói với Vương Nhất Bác.
"Dạ.Vậy con nhờ chú." Vương Nhất Bác cười nói với ba Tiêu.Nếu từ chối nữa thì cậu quá xa lạ rồi.
"Đi thôi.Bế lâu con sẽ mỏi tay." Mẹ Tiêu lên tiếng.
Mẹ Tiêu dẫn Vương Nhất Bác  đang bế Tiêu Chiến lên phòng anh ở tầng hai.Lo lắng cậu bế Tiêu Chiến đi lâu sẽ mỏi tay,mệt mỏi nên bà hay ngoái lại nhìn,sợ cậu mệt.
"Dì.Thể lực con khỏe lắm nên không sao đâu.Hơn nữa anh ấy rất nhẹ." Vương Nhất Bác trầm ấm nói với bà.
Mẹ Tiêu yêu thương nhìn Vương Nhất Bác,rồi nhanh chóng đi lên,mở cửa phòng của Tiêu Chiến cho cậu đi vào.Vương Nhất Bác bước vào căn phòng của anh,nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên giường.
"Nhất Bác,Chiến nhi về ở trong bao lâu.Còn một tháng nữa thằng bé mới quay lại trường đúng không?" Mẹ Tiêu mở điều hoà trong phòng rồi đi tới tủ quần áo lấy ra cái chăn mỏng và gối đầu đưa cho Vương Nhất Bác .Bà ngồi xuống cạnh giường lên tiếng hỏi cậu.
"Anh ấy sẽ ở nửa tháng dì ạ.Nửa tháng sau phải trở lại bệnh viện để kiểm tra chấn thương trên vai  rồi tập trị liệu nhẹ để tay linh hoạt trở lại." Vương Nhất Bác vừa tỉ mỉ kê gối đầu,đắp chăn ngang bụng cho Tiêu Chiến vừa trả lời mẹ Tiêu.
"Có bị ảnh hưởng về sau không  Nhất Bác?" Ba Tiêu vừa xách va ly lên tới thì nghe thấy câu nói của Vương Nhất Bác.Ông nhíu mày,lo lắng hỏi.
"Không bị ảnh hưởng đâu ạ.Chú với dì cứ yên tâm." Vương Nhất Bác sắp xếp cho Tiêu Chiến xong thì nhanh chóng đứng lên,đi tới đỡ va ly từ tay ba Tiêu,vừa trả lời câu hỏi của ông.
"Còn chân của thằng bé thì sao,có bị nặng không." Ba Tiêu tiếp tục hỏi.
"Chút nữa xuống nhà em nói lại cho anh sau.Chiến nhi lúc nãy có nói với em về tình trạng của thằng bé rồi.Anh đừng hỏi  Nhất Bác." Mẹ Tiêu đứng lên,đi tới chỗ họ đang đứng.Bà lên tiếng nói với chồng.
"Còn con thì sao Nhất Bác.Con có ở lại không hay là chỉ đưa Chiến nhi về thôi." Mẹ Tiêu mỉm cười,nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.Bà hy vọng cậu sẽ ở lại chơi mấy ngày.
"Chú dì...ừm con...thật ra con cũng ở lại nửa tháng này với anh ấy.Không biết chú dì có thể cho con ở nhờ được không?Nếu không tiện con có thể ra khách sạn gần đây ở.Nhưng hằng ngày con qua đây ăn ké,quấy rầy được không ạ?" Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời biết ngượng ngùng,xấu hổ là gì.Cậu đưa tay gãi nhẹ tóc mình,cười ngại ngùng,ấp úng hỏi ba mẹ Tiêu.
"Ha ha...thằng nhóc này,bày đặt tỏ vẻ ngại ngùng.Chuyện của hai đứa ở chung chúng ta đã biết hết rồi.Bây giờ con còn làm giá đòi ra ở khách sạn sao." Ba Tiêu bật cười,vỗ mạnh vai Vương Nhất Bác.Vui vẻ,phóng khoáng trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác bị ông trêu chọc thì cũng bẽn lẽn mỉm cười.
"Anh này.Nhỏ tiếng thôi,đánh thức Chiến nhi bây giờ." Mẹ Tiêu trừng mắt với chồng bà.Nhẹ giọng trách cứ nhưng miệng thì nhoẻn cười.
"Con cứ ở lại đây,không cần phải ngại.Dù sao phòng  Chiến nhi cũng rộng rãi,hai đứa ở cũng thoải mái.Ăn ké cái gì,thêm một miệng ăn là con không lẽ dì đi keo kiệt với con sao." Mẹ Tiêu dịu dàng nói với Vương Nhất Bác.
"Chú dì,con cảm ơn hai người." Vương Nhất Bác chân thành nói với họ.
"Được rồi,để chú đem hành lý lên hết cho con.Con soạn đồ treo vào tủ đi." Ba Tiêu nói rồi quay trở xuống dưới nhà.
"Để con phụ..." Vương Nhất Bác bước chân muốn theo xuống phụ ông thì bị mẹ Tiêu nắm cánh tay kéo lại.
"Con đi rửa mặt đi.Cứ để chú đem lên cho con.Để dì xuống lấy nước cho con uống.Con đừng ngại." Mẹ Tiêu nói với Vương Nhất Bác rồi đi ra khỏi phòng,xuống dưới nhà.
Ba Tiêu đi hai lượt thì đem hết va ly lên phòng.Mẹ Tiêu cũng đem lên cho Vương Nhất Bác ly nước mát lạnh.Ông bà dặn cậu nghỉ ngơi,chỉ cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng Tiêu Chiến cho  cậu.Họ cùng nhau ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại,
Vương Nhất Bác  đi tới ngồi lên giường,cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến.
"Thỏ con.Ngủ như chết ah.Anh bị ba mẹ đem bán cho em rồi cũng không biết." Vương Nhất Bác yêu thương nói với anh,vươn tay xoa nhẹ khoé mắt với hàng lông mi còn ươn ướt vì nước mắt của Tiêu Chiến.
"Sau này,anh mà còn khóc thương tâm như vậy,em sẽ đánh mông anh.Có biết em đau lòng lắm không." Vương Nhất Bác cười nhẹ,đau lòng nói với Tiêu Chiến.

Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ