Hazz chắc mọi người cũng biết chuyện của bé ngày hôm qua rồi phải không . tôi cũng buồn lắm mà không biết nói gì luôn á . không dám lên weibo hay douyn luôn , vì lên ngập tràn video bé ngã . quả thật tim thắt lại chỉ mong bên kia có câu trả lời cho bé . Hồi hộp chờ mà lại thông báo là sự cố giữ nguyên kết quả , thật đau lắm luôn . Nên nay bận lắm tôi cũng muốn viết tiếp chương này .đọc xogn thì vui lên nha . Bé bảo không được buồn .
"Bảo bối.Anh đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến qua điện thoại di động cậu đang kẹp ngay cổ.Tay lật văn kiện cần cậu kí tên mà thư kí mới đưa cho xem.
"Anh đang vẽ mẫu logo cho khách hàng.Công ty em không có việc sao.Lúc nãy em mới nhắn tin với anh xong,bây giờ lại gọi điện." Tiêu Chiến mỉm cười,trả lời Vương Nhất Bác.
Bỏ bảng vẽ wacom trong tay mình xuống.Tiêu CHiến giữ điện thoại bên tai,đứng dậy đi về cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác,bây giờ có phân nửa không gian là của anh.
Ánh nắng mặt trời 3h chiều rọi trên người anh.Làm làn da trắng nõn ánh vàng lên như tỏa sáng.Dấu vết đỏ sậm trên cổ Tiêu Chiến càng thêm nổi bật.
Khuôn mặt mang vẻ đẹp ôn hòa của Tiêu CHiến vì nụ cười ôn nhu trên mặt mà càng thêm tinh tế,dịu dàng,lung linh.Khoé mắt anh cong cong,đuôi mắt đã nhuộm chút phong tình,làm cho cặp mắt vốn to tròn,trong veo nay có thêm sự quyến rũ.Cặp mắt Tiêu Chiến vốn đã đẹp lúc này càng thêm tinh xảo,hấp dẫn người nhìn.
Vương Nhất Bác mỗi lần thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến thường hay nói với anh "Sao em càng nuôi,anh càng ngày càng giống tiểu yêu tinh,hồ ly đi quyến rũ em thế này.May mà em đạo hạnh cao thâm thu phục được anh , không thì không biết sẽ ntn."
Nghe Vương Nhất Bác trêu ghẹo như vậy,Tiêu CHiến chỉ càng thêm mỉm cười,thâm tình nhìn cậu không trả lời.Nhưng trong tâm anh lại thầm nói "Anh như vậy không phải là vì em sao.Anh muốn quyến rũ,mê hoặc em.Để em yêu thương anh,bên cạnh anh cả đời."
Từ khi hai người làm tới bước cuối trong quan hệ yêu đương đến nay đã được nửa tháng.Vương Nhất Bác đã lén gọi điện cho giáo sư Chu để hỏi một số vấn đề tế nhị,sau khi bị ông lão trêu ghẹo,mắng cho một lúc rồi nói được.Cậu liền vui vẻ,tối nào cũng ôm mỹ nhân làm chuyện người lớn.
Vương Nhất Bác là người thông minh.Cậu luôn biết lợi và hại nên ngoại trừ lần đầu làm Tiêu CHiến đến ngất đi,thì những lần sau cậu luôn tự kiềm chế,không làm quá đáng,để dành sức cho anh.Nhưng mà niềm vui ức hiếp,khi dễ,trêu chọc cơ thể mẫn cảm của bảo bối lúc ở trên giường thì không hề thiếu.Nhiều lần làm Tiêu Chiến tức điên,giận dỗi cậu,nhưng không được bao lâu đã bị cậu chọc cho cười khúc khích,ôm chặt cậu mà ngủ.
Vương Nhất Bác tự kiềm chế bản thân cũng do cơ thể Tiêu Chiến rất mẫn cảm,chỉ cần cậu trêu ghẹo một chút là anh liền động tình,lại dễ xuất ra,việc này không tốt cho sức khỏe của anh.Với lại Tiêu Chiến có thể thức dậy sớm,Vương Nhất Bác sẽ lôi kéo anh vào phòng tập,rèn luyện sức khỏe với anh,kết hợp với thuốc điều dưỡng của giáo sư Chu,sẽ càng tốt cho bảo bối nhà cậu hơn.Tuy Vương Nhất Bác tham luyến,say mê,ham muốn cơ thể Tiêu Chiến,nhưng cậu càng muốn anh được khỏe mạnh,không bệnh tật sống bên cậu cả đời.
Tiêu Chiến biết những quan tâm,lo lắng,tỉ mỉ,sự chịu đựng của Vương Nhất Bác dành cho mình,nên anh cũng vui vẻ phối hợp,ngoan ngoãn nghe lời Cậu .Tiêu Chiến cảm thấy anh càng yêu cậu nhiều hơn.
Như việc mỗi tối cậu trêu ghẹo,ức hiếp anh trên giường bức anh điên cả người nhưng Vương Nhất Bác lại rất ôn nhu,dịu dàng không để anh phải mệt mỏi,đau đớn.Tài nghệ massage của cậu càng lúc càng điệu luyện,làm thắt lưng,thân thể của anh không bị đau nhức vào buổi sáng hôm sau.
Mỗi sáng,sau khi hai người ăn sáng xong,Tiêu Chiến phải cố gắng gỡ móng vuốt của Vương Nhất Bác bám cứng trên người mình xuống vì không chịu đến công ty,đòi ở nhà với anh.Để dụ dỗ Vương Nhất Bác đi làm,cũng mất hết sức chín trâu mười bò của anh rồi.Nhiều khi Tiêu Chiến nghĩ một ngày nào đó công ty Vương Nhất Bác phá sản không biết có phải do anh là hồng nhan họa thủy không.Tuy vậy Tiêu Chiến biết đó là thú vui làm nũng của Vương Nhất Bác với anh mỗi sáng mà thôi,nên anh cũng hùa theo cậu.
Từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu rèn luyện sức khỏe cho anh,biết được trong khoảng thời gian điều trị tâm lý.Vị bác sĩ tâm lý tài giỏi kia còn dạy thêm cho Tiêu Chiến mấy bộ quyền pháp nhẹ nhàng nhưng thực dụng,giúp anh bình ổn được trạng thái luôn chán nản,tuyệt vọng,sợ hãi người khác của anh lúc đó,cũng rèn luyện thân thủ cho anh,để anh thêm nhiều tự tin,có mục tiêu học tập để quên đi ý thức muốn tìm cái chết.Sau này khi khỏi bệnh,mấy năm nay Tiêu Chiến vẫn không bỏ thói quen,luôn tập những bài quyền đó vào sáng sớm.
Vương Nhất Bác thấy được thân thủ của Tiêu Chiến thì mắt loé sáng,dạy thêm cho anh những tư thế,chiêu thức đối kháng,cứ lôi kéo anh tập dợt không ngừng,báo hại mình mẩy anh ê ẩm không thôi,còn bị Vương Nhất Bác lợi dụng ăn đậu hủ trắng trợn.
Cũng giống như hiện tại,cứ hở chút là Vương Nhất Bác lại nhắn tin,gọi điện cho anh.Haizz làm hại công việc của Tiêu Chiến cứ dồn đọng lại ah.Thôi nhận ít lại một chút để có thời gian chiều theo ý cậu vậy.Không hiểu sao càng ngày Vương Nhất Bác càng bám dính lấy anh.
"Haizz.Còn không phải em nhớ anh sao?Đã mấy tiếng không được thấy mặt anh rồi.Bảo Bối à."Vương Nhất Bác làm nũng qua điện thoại với Tiêu Chiến.Mắt vẫn chăm chú đọc dòng chữ trên văn kiện.
Cô thư kí đang chờ cậu kí tên mắt sáng lên,thu thập tin tức.Tin đồn là thật nha.Đại boss của bọn họ đang yêu đương.Không biết cô gái hay chàng trai nào tốt số đến vậy.
Vì sao có từ chàng trai.Vì cô là hủ như Tần Thiên Thiên.
"Ai là Bảo bối của em.Đã nói không được gọi bậy như vậy nữa." Tiêu CHiến xấu hổ ý kiến.
"Chậc.Anh đừng thẹn thùng.Không phải tối qua anh còn gọi em là Lão Công sao.Anh mà thẹn thùng sẽ làm người ta mắc cỡ theo nha." Mắt Vương Nhất Bác kí tên lên văn kiện,cười ôn hoà với cô thư kí đang nhiều chuyện,rồi vẫy tay í bảo cô ra ngoài.
Cửa văn phòng đóng lại,Vương Nhất Bác đứng lên,rời bàn làm việc của mình,đi tới trước tấm kính trong văn phòng của mình.Cậu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài,khoé miệng cong nhẹ,bảo bối trên giường là tiểu yêu tinh nhiệt tình,nhưng dưới giường bị cậu trêu ghẹo lại rất dễ xấu hổ,mắc cỡ.
"Anh không có gọi như vậy bao giờ." Tiêu Chiến lí nhí phản bác.
"A...Hay em nghe nhầm ta.Không thể nào.Em nhớ không lầm lúc đó khi em chuẩn bị đi vào..."
"Có.Anh có gọi một tiếng.Còn không phải do em ép sao" Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời Vương Nhất Bác,không ngắt,cậu còn nói xấu hổ,trắng trợn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
Short StoryThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Anh từng tự tử,khi đó anh biết tính hướng của mình và anh bị mọi người biết,thời điểm đó anh mới 15 tuổi. Anh không chết nhưng trên cổ tay mình anh để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó anh kh...