Chương 14

707 49 1
                                    


" Tiêu Chiến . Anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt gọi anh ,biểu tình của anh ấy lúc này không được ổn.Có chuyện, anh ấy đã từng xảy ra chuyện gì.Đáng chết. Là cậu quá vội,là cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân..."Tiêu cHiến ."

"Tiêu cHiến .Khi biết mình được một thằng con trai thương nhớ cậu biết tôi có cảm giác gì không.Rất ghê tởm.Tôi cứ tưởng cậu xem tôi là bạn thân nên cậu mới đối xử tốt với tôi như vậy.Thì ra là không phải như tôi nghĩ.Thật bệnh hoạn.Mong cậu tránh xa tôi ra,đừng thương nhớ tôi nữa."
"Này cậu biết bạn Tiêu cHiến không.Đúng,cái bạn đứng đầu trường mình đó.Cậu ta thích con trai đó."
"Ôi sao ghê vậy,con trai mà thích con trai ư."
"Cậu ta thật bệnh hoạn."
"Không chừng cậu ta cũng là tên biến thái đó."
"Chúng ta nên tránh xa cậu ta ra."
"Tiêu cHiến kìa,chúng ta đi vòng bên này đi."
"Hức tớ còn xem cậu ta là thần tượng,thất vọng quá."
"Tớ không muốn ngồi chung với cậu ta đâu."
"Ê...Ê...tên pê đê."
"Mẹ,đánh nó cho tao,làm xấu mặt con trai tụi mình.Học sinh ngoan giỏi,hoá ra lại là một tên bệnh."
"Ha...ha...lột đồ nó ra xem nó là con trai hay con gái.Nhất là quần nó,xem nó có phải thái giám không.Nghe mấy ông thầy bà cô suốt ngày bắt noi gương theo nó là thấy phiền."

15 tuổi,cái tuổi còn nhỏ.Cái tuổi vô tri vô giác,ngây thơ,trong sáng.Cái tuổi vẫn còn biết ăn và ngủ.Chỉ biết bộc lộ sự yêu và ghét,thể hiện bản thân mình,cho đó là hay,cho đó là thẳng thắng.Cái tuổi chưa biết chịu trách nhiệm với lời nói hành vi của mình,người lớn cho rằng lứa tuổi đó còn nhỏ lắm.

Nhưng cái sự còn nhỏ đó,sự vô tri vô giác,sự ngây thơ trong sáng đó,lời nói trẻ con đó lại có thể hủy diệt một người,từ bên trong cho tới bên ngoài.

Những câu khinh bỉ,sự tẩy chay,chửi rủa,tiếng đánh đập,xé quần áo vang vọng bên tai Tiêu Chiến .Những người này trước đây từng là bạn của anh ,từng là bạn.Là bạn.

Tuy thầy cô phát hiện, anh không còn phải hứng chịu nữa,nhưng anh đã rơi dần vào trạng thái trầm cảm. Và sự thờ ơ,chối bỏ,trách móc đã thúc đẩy anh càng tiến sâu vào.

Tiêu Chiến chìm trong kí ức,nỗi ám ảnh,bóng ma của mình. Anh nhắm chặt hai mắt,cắn môi mình đến rướm máu,hai bàn tay siết lại,vai cậu hơi run lên,

Anh sợ, anh rất sợ nhưng trong lúc anh sợ hãi nhất,tuyệt vọng nhất không ai cứu anh cả,không ai quan tâm đến anh .Họ bỏ rơi anh rồi.

"Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến .Mở mắt ra,đừng cắn môi nữa." Vương Nhất Bác hoảng sợ. Cậu nỉ non gọi tên anh .

Môi anh ấy chảy máu rồi,một tay cậu vịn vai anh ,một tay bóp nhẹ hai bên hàm để giảm bớt hành động của Tiêu chiến . Cậu không dám dùng sức vì cậu sợ lỡ tay làm trật hàm anh . Cậu càng không dám ôm anh vì sợ anh phản ứng mãnh liệt hơn.

Tiêu Chiến , Anh đã từng gặp chuyện gì vậy.Tim Vương Nhất Bác nhói lên,lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bất lực.

"Tiêu Chiến ah ,nghe tôi nói được không.Xin anh mở mắt ra.Bình tĩnh lại.Mở mắt ra nhìn tôi."Một tay Vương Nhất Bác vẫn giữ nhẹ hàm của anh, một tay cậu chuyển sang vuốt ve chân mày của anh ,nó cau lại đầy sự thống khổ.Tim cậu càng nhói đau như ai đang ngắt nhéo nó. Cậu chỉ biết kêu tên anh .

Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ