"Có đỡ hơn không,anh còn khó chịu không?"
Vương Nhất Bác ngay khi để Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn thì đã ngồi xổm xuống.Quan tâm hỏi anh.
"Anh..." Tiêu Chiến mỉm cười muốn trả lời thì nghe thấy giọng nói run rẩy vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ của mẹ mình.
"Tiểu Tán..."
Ngay khi cậu trai trẻ ngồi xuống,nhìn thấy Tiêu Chiến mẹ Tiêu rất ngạc nhiên.
Bà chưa kịp vui vẻ thì nhìn thấy bó bột nơi chân anh.Lúc này bà mới ý thức được người ngồi trên xe lăn là con trai bà.
"Mẹ." Tiêu Chiến mỉm cười với mẹ mình.
"Tiểu Tán,con bị sao vậy?" Mẹ Tiêu bước nhanh về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng lên nhường chỗ cho bà,rồi quay sang nói với người đàn ông lái xe trở về.
"Tại sao lại thành như vậy?Tháng trước lúc về nhà không phải con rất khỏe mạnh,lành lặn sao?Sao bây giờ...." Mẹ Tiêu ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến,những ngón tay của bà run rẩy nhưng không dám chạm vào cái chân bị bó bột của anh.Đôi môi bà mấp máy,run nhẹ vì kinh sợ.
"Mẹ.Con không sao đâu." Tiêu Chiến lo lắng gọi mẹ khi thấy biểu cảm của bà.
"Không sao...không sao..." Mẹ Tiêu bần thần lặp lại.
Nhìn thấy con trai ngoan của mình đang ngồi xe lăn,thạch cao trắng toát bó bột chân cậu.Hình ảnh ám ảnh bà bao nhiêu năm nay bây giờ càng rõ ràng.Con trai bà nằm trên vũng máu.Con trai bà nhắm mắt suy yếu nằm trên giường bệnh trắng.Rồi ánh mắt vô thần,không có sức sống của con bà.Thân thể suy nhược của con bà.Tất cả như tái hiện lại trước mắt.
Tiêu Chiến chống đỡ thân thể mình,đứng dậy bằng một chân.Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy hai bên cánh tay rồi nhẹ nhàng giúp anh ngồi xuống trước mặt mẹ Tiêu.
"Mẹ.Con không sao thật mà.Chúng ta vào nhà trước được không mẹ." Tiêu Chiến cố gắng ôm lấy mẹ anh.Tuy vai có thể cử động nhẹ nhưng vẫn hơi đau,thêm đai cố định trên vai làm anh rất khó khăn nhưng hiện tại anh muốn ôm lấy mẹ.
"Dì.Anh ấy ở đây,không sao đâu dì." Vương Nhất Bác cũng lên tiếng trấn an cơn kích động của bà.
Mẹ Tiêu được Tiêu Chiến ôm lấy,thêm giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác,tâm trạng đang kích động của bà cũng bình tâm lại.
"Vai con bị sao vậy?"
Nhận thấy sự khác thường nơi vai của Tiêu Chiến,mẹ Tiêu nhanh chóng kéo cổ áo sơ mi của anh ra,nhìn thấy đai cố định nơi vai anh bà liền cau chặt chân mày của mình.
"Vai con bị trật khớp.Do con đi đứng không cẩn thận nên bị té cầu thang,té hơi cao nên mới bị nặng vậy."Tiêu Chiến mỉm cười ôn hoà,nhẹ giọng nói với mẹ mình.
"Sao không cẩn thận vậy,con đi đứng kiểu gì vậy.Có biết con mạng lớn lắm không,lỡ con có chuyện gì thì con muốn mẹ sống ra sao,con muốn mạng của mẹ mới vừa lòng phải không?" Mẹ Tiêu bật khóc mắng Tiêu Chiến.Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của bà.
"Con xin lỗi mẹ.Mẹ đừng khóc được không?" Tiêu Chiến lấy tay lau nước mắt cho mẹ mình.
"Dì.Người bình tĩnh.Chúng ta vô nhà trước được không ạ." Vương Nhất Bác lên tiếng khuyên nhủ.
Nghe giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác,mẹ Tiêu mới nhớ ra còn người khác bên cạnh.Lúc này họ còn đang trước cửa nhà.
Bà vỗ nhẹ tay Tiêu Chiến đang lau nước mắt cho mình,cố gắng kìm chế tâm tình lúc này của bà.Một lúc sau thì bình tĩnh lại.
"Con là Vương Nhất Bác đúng không.Chiến nhi có kể chuyện của hai đứa cho dì rồi.Dì kích động quá,xin lỗi con." Mẹ Tiêu mỉm cười ôn hoà với Vương Nhất Bác.
"Không sao đâu dì.Con rất vui khi gặp dì." Vương Nhất Bác nói với mẹ Tiêu rồi đỡ bà đứng lên.
"Để con làm cho." Cậu nói với mẹ Tiêu đang đỡ Tiêu Chiến đứng dậy,rồi nhanh nhẹn,cẩn thận ôm anh lên,để ngồi lại trên xe lăn.Cậu nhẹ tay phủi đi những hạt bụi dính trên quần và chân của anh do ngồi xuống mặt đường.
"Để dì mở cổng.Hành lý dì đem vào cho,con giúp dì đưa Chiến nhi vào,cổng và nhà có bậc thang nên không tiện đẩy xe lăn." Mẹ Tiêu mỉm cười nhìn hành động của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến,dịu dàng nói với cậu rồi xoay người mở khoá cổng.
"Dì để con đem vô,hành lý nặng lắm.Mấy việc này con làm được rồi,dì vào nhà trước đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng giữ lấy tay mẹ Tiêu vừa mở cửa xong thì đi tới đang muốn xách va ly lên,cậu mỉm cười, nói với bà.
Đừng giỡn,sao cậu dám để mẹ vợ xách hành lý giúp chứ.
"Dì gọi con là Nhất Bác được không,để dì phụ con." Mẹ Tiêu vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác.
Lúc nãy bà còn nghĩ vị tiểu thư nào tốt số được người này yêu thương thì ra là con trai bà.Động tác yêu thương,chăm sóc có thể giả,nhưng ánh mắt chân thành,tình cảm sâu đậm trong đó thì không thể giả được.Nên bà rất có hảo cảm với Vương Nhất Bác.
"Dạ dì cứ gọi con là Nhất Bác.Nhưng mấy va ly cồng kềnh,nặng nề này dì cứ để con làm." Vương Nhất Bác nhẹ giọng khuyên nhủ bà.Bây giờ cậu đã biết rõ bảo bối nhà mình xinh đẹp lại ôn hoà,tốt tính là được đi truyền từ ai rồi.
"Mẹ vào nhà thôi,để em ấy làm.Sức em ấy khỏe nên mẹ đừng lo." Tiêu Chiến cũng đẩy xe tới gần,nắm tay mẹ.
"Được rồi.Mẹ vào nhà trước,lấy nước cho hai đứa.Con vô nhà rồi biết tay mẹ." Mẹ Tiêu trừng mắt với Tiêu Chiến rồi xoay người vừa đi vào vừa lục điện thoại để gọi cho baTiêu,nói cho ông về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Tiêu rồi.Lần này mẹ anh giận thật rồi." Tiêu Chiến ỉu xìu nói với Vương Nhất Bác.
"Dì chỉ là đau lòng vì anh thôi. nếu Dì phạt anh, em sẽ chịu phạt chung với anh." Vương Nhất Bác bật cười nói với Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
Historia CortaThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Anh từng tự tử,khi đó anh biết tính hướng của mình và anh bị mọi người biết,thời điểm đó anh mới 15 tuổi. Anh không chết nhưng trên cổ tay mình anh để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó anh kh...