"A."
Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy thì cảm giác được một cỗ đau nhức khắp cơ thể,nhất là vùng thắt lưng làm anh bật ra tiếng rên rỉ khó chịu.
"Anh dậy rồi." Nghe tiếng anh thì Vương Nhất Bác thả laptop xuống giường,cậu cúi xuống hôn lên trán anh.Rồi đưa tay ôm cả người lẫn chăn lên đùi mình.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày vì cơ thể khó chịu khi bị di chuyển
Vương Nhất Bác để anh dựa úp vào người mình, cậu kéo chăn mỏng xuống,để lộ ra tấm lưng trần trắng mịn nổi bật những dấu hôn đỏ sậm,rải từ phần gáy dài xuống dưới,không có điểm dừng.
Làn da của Tiêu chiến rất đẹp,khiến phụ nữ phải ghen tị.Dẻo dai,mềm mại,không thấy lỗ chân lông,mịn màng,phủ một lớp lông tơ mỏng.Làm Vương Nhất Bác yêu thích không thôi,mỗi khi chạm vào là không muốn buông tay ra.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay mạnh mẽ của mình,điều chỉnh lực,nhấn nhẹ lên những huyệt vị dọc cột sống đến thắt lưng,dùng bàn tay xoa bóp,nhấn nhẹ nơi thắt lưng của anh.Cậu cứ lập đi lập lại vòng tuần hoàn đó,giúp Tiêu Chiến giảm bớt cơn đau nhức.
Được bàn tay ấm áp dùng lực đạo vừa phải ấn nhẹ,xoa bóp những nơi đau nhức trên lưng khiến Tiêu Chiến thoải mái,rên hừ hừ.Anh dựa sát vào cậu,dụi mặt mình lên bả vai Vương Nhất Bác.Vòng cánh tay có chút vô lực ôm thắt lưng cậu.
Vương Nhất Bác cười cưng chiều nhìn anh làm nũng, cậu cúi đầu hôn lên tóc anh,vẫn không dừng tay cậu lại.
Vài phút sau,Tiêu Chiến đã tỉnh ngủ hẳn.Anh cảm nhận từng đợt dễ chịu từ bàn tay của cậu.Toàn thân khô ráo,thoải mái.
Tiêu Chiến hồi tưởng tới tối qua,lúc này mặc dù có chăn mỏng che đậy nhưng vẫn là nude toàn thân,ngồi trên đùi Vương Nhất Bác...rất là ngượng ngùng nha.
Cơn đau rát nhẹ,thêm cảm giác kì lạ,trống trải,thiếu thiếu gì đó nơi tư mật làm Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác mạnh mẽ,kịch liệt,điên cuồng ra vào trong cơ thể anh không ngừng,làm anh điên đảo theo cậu,rên rỉ,quấn chặt cậu không buông...nghĩ lại anh muốn đào hố chui xuống cho rồi.
Bây giờ thì hay rồi,thắt lưng thì đau nhức,chỗ khó nói thì hơi đau rát.Cả người nhất là phần hông,phần đùi bủn rủn không có tí sức lực nào,còn có chút uể oải,mệt mỏi.Cơ mà anh...cũng thích thích làm chuyện đó với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mặt đỏ rực,không dám ngẩng đầu lên,giấu mặt mình vào vai Vương Nhất Bác.Bàn tay thon dài khẽ nắm chặt áo cậu.
"Tỉnh rồi." Vương Nhất Bác ôn nhu nói với anh.
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu mình.
"Rất mệt sao.Sáng sớm anh sốt nhẹ,em đã cho anh uống thuốc rồi." Vương Nhất Bác nói tiếp vừa tiếp tục xoa bóp cho anh.
"Anh bị sốt sao?" Giọng Tiêu Chiến hơi khàn khàn hỏi Vương Nhất Bác.Hơi khàn nhưng anh không thấy khô cổ,chắc lúc nãy cậu cũng giúp anh uống nước rồi.
Hèn gì anh thấy mình mệt mỏi,uể oải.Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu,vòng một tay ra sau cầm lấy tay Vương Nhất Bác ý nói cậu ngừng lại.
Cậu massage giúp cậu cũng lâu rồi. Sợ cậu mỏi tay, anh là sẽ đau lòng.
"Ừ.Dù sao cũng là lần đầu.Chỉ là phản ứng bình thường thôi.Sau này sẽ không nghiêm trọng như vậy.Em bôi thuốc mỡ giúp anh rồi,chỉ có chút sưng nhẹ thôi,không bị thương.Còn đau nhiều không?"
Vương Nhất Bác một tay ôm thắt lưng anh,tay kia trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm tay mình,đưa lên miệng yêu thương hôn lên rồi ngậm nhẹ từng ngón tay của Tiêu Chiến.
Sáng sớm hôm nay,khi Vương Nhất Bác thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình.Cảm nhận cơ thể trong lòng mình đang nóng lên,rồi nhìn sắc mặt Tiêu Chiến có chút trắng bệnh,mệt mỏi,đôi môi không chút huyết sắc làm cậu đau lòng không thôi.Tối qua đã tự nhủ bản thân phải biết kiềm chế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh động tình,phản ứng của Tiêu Chiến dưới thân ,quấn chặt lấy cậu.Âm thanh rên rỉ ngọt ngào.Sự ấm áp,thít chặt nơi hậu huyệt của anh làm Vương Nhất Bác quăng hết lý trí mà điên cuồng xâm chiếm ,ham muốn,đùa giỡn anh hết lần này đến lần khác,cho đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi mà ngất đi Vương Nhất Bác mới buông tha cho anh .
Trước đây Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình là người lãnh cảm với tình dục,không có ham muốn.Vì có biết bao người,nam có,nữ có muốn leo lên giường cậu,bước chân vào Vương gia nên quyến rũ,mời mọc,gây sự chú ý với cậu.Nhưng trong mắt cậu những thân ảnh đó,cho dù là người đẹp hay minh tinh đều như nhau,tất cả chỉ là bộ xương khô,không khơi lên được hứng thú,dục vọng của cậu.
Cho đến khi gặp Tiêu Chiến ,yêu anh,nếm qua trái cấm của anh,thưởng thức hương vị ngọt ngào của anh .Vương Nhất Bác mới biết mình có bao nhiêu ham muốn,có bao nhiêu đắm chìm trong đó.Nhưng chỉ là đối với Tiêu Chiến,đối với cơ thể trong lòng mình.Chỉ có với Tiêu Chiến mà thôi.
Đang hồi hộp,tim đập nhanh,xúc cảm lan ra từ ngón tay của mình mà cậu đang mơn trớn.Khi nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu ?Chiến muốn bất tỉnh cho rồi.Bôi thuốc chỗ đó của anh.Xấu hổ quá.
Tiêu Chiến không dám lên tiếng,cọ mặt vào lớp áo nơi vai Vương Nhất Bác,như muốn giảm độ nóng trên mặt.Bàn tay anh mà cậu đang yêu thương khẽ run lên.
Hôm qua do nỗi nhớ cậu lấn áp,thêm xúc động trước tình cảm của cậu nên anh mới cả gan quyến rũ,dụ dỗ Vương Nhất Bác vậy ah.Còn bây giờ,xấu hổ chết anh rồi.
"Bảo bối.Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác thấy tay anh run lên,cái đầu nhỏ không ngừng dụi lên vai mình thì lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng. Vương Nhất Bác lo lắng cúi xuống muốn nhìn anh,thấy vành tai với gáy anh đỏ lên như tôm luộc. Cậu chợt hiểu rõ.
Thì ra bảo bối xấu hổ nha.Tối qua không phải quyến rũ,dụ dỗ cậu mấy lần sao.Bây giờ mới biết ngượng ngùng không dám nhìn mặt cậu à.Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên cười tà.
"Đau sao.Để em kiểm tra lại xem có phải rất đau không." Vương Nhất Bác hạ giọng,khẽ nói với Tiêu Chiến rồi ngậm một ngón tay anh vào miệng mình,mút nhẹ một cái.
Tay kia của Vương Nhất Bác rời thắt lưng Tiêu Chiến,trượt vào lớp chăn đang che mông anh .Ngón tay cậu men theo khe nhỏ,lần tới được huyệt khẩu có chút sưng đỏ.Ngón tay Vương Nhất Bác xoa nhẹ miệng huyệt rồi chen hai ngón vào một chút bên trong hậu huyệt,xoa nhẹ bên trong.Do lúc nãy cậu đã bôi thuốc mỡ cho anh nên bên trong lúc này trơn tuột,không gây khó chịu cho anh .
"VƯƠNG NHẤT BÁC." tIÊU Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc,thẹn quá liền tức giận.
Anh ngẩng đầu,trừng đôi mắt có chút sưng với Vương Nhất Bác,gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng,thêm giọng nói khàn khàn nên nhìn anh không có chút uy hiếp nào.
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi miệng Vương Nhất Bác nhưng bị cậu cầm chặt lại không rút ra được,Vương Nhất Bác còn khẽ liếm nhẹ,liếc mắt đưa tình với anh.
Tiêu Chiến nâng người muốn thoát khỏi hai ngón tay đang quậy phá bên trong anh.Nhưng bắp đùi bủn rủn,vô lực làm anh ngả trở lại khiến cho hai ngón tay tàn ác kia đâm vào sâu hơn.
"Ahhh...ha..." Tiêu Chiến ngửa đầu bật ra tiếng ngâm nhẹ ngọt ngào.Rồi anh gác trán lên vai Vương Nhất Bác thở dốc.
Mới trải qua một đêm kích tình,lại lần đầu nếm được khoái lạc của tình ái,hiện tại cơ thể Tiêu Chiến còn trong dư âm nên rất mẫn cảm.Cả người anh run rẩy không ngừng vì khoái cảm truyền đến từ đầu ngón tay của mình đang trong miệng Vương Nhất Bác,hậu huyệt khẽ co rút do được hai ngón tay Vương Nhất Bác đâm sâu,lắp đầy cảm giác trổng trải lúc nãy.
Vương Nhất Bác hít thở nặng nề,đỏ mắt nhìn phản ứng của bảo bối.Tấm chăn mỏng vì cử động mà rớt khỏi người Tiêu Chiến để lộ ra cảnh sắc bên dưới.
Những dấu hôn kéo dài tiếp tục từ thắt lưng đến bờ mông cong,tròn đầy đặn lúc này đang ngồi trên bàn tay cậu .Trên đó còn vết răng mờ nhạt mà cậu cắn lên tối qua.Nơi đùi trong trắng nõn chằn chịt hôn ngân đỏ sậm.Phân thân trắng nộn lúc này hơi cương lên,ửng đỏ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại.Dù sao hôm nay cậu cũng nghỉ ở nhà chăm sóc Tiêu Chiến,nếu vậy cứ cho anh nằm trên giường cả ngày.Thêm một lần nữa cơ thể anh cũng tiếp nhận được.
Vương Nhất Bác nghỉ là làm, cậu nhả ngón tay trong miệng mình,tấn công đến lòng bàn tay của Tiêu Chiến,đưa lưỡi liếm nhẹ,rồi kê sát miệng, cậu mút mạnh lòng bàn tay anh.
"Aaa..." Tiêu Chiến khẽ ngâm lên vì cảm giác nơi lòng bàn tay mình.Phân thân anh đã cương hẳn.
Vương Nhất Bác khẽ cười.Bảo bối rất là mẫn cảm nha.Từ tối qua cậu đã đoán được,nhưng bây giờ thấy phản ứng của anh , cậu dám chắc chắn.Tiêu Chiến rất mẫn cảm với những động tác trêu chọc của mình.Cuộc sống về sau của cậu sẽ rất là hạnh phúc đây.
Tuy Vương Nhất Bác chưa từng trải,Tiêu Chiến cũng là lần đầu của cậu .Nhưng có một người bạn thân và một em trai là ngựa đực chính cống,nghe họ bàn tán bên tai suốt ngày nên cậu biết được rất nhiều thứ.
Vương Nhất Bác tà ác không buông tha bàn tay thon đẹp kia,tiếp tục đùa giỡn. Cậu khẽ đâm thêm một ngón vào hậu huyệt đang co thắt không ngừng của Tiêu Chiến.Ba ngón tay xoay tròn,xoa nhẹ,gãi lên vách tràn ấm nóng,mềm mại bên trong giúp anh mở rộng.Rồi tìm kiếm điểm nhỏ gồ lên quen thuộc mà cậu đã trêu chọc suốt tối hôm qua.
Đau rát nhẹ trong hậu huyệt đã biến mất,thay thế vào đó là khoái cảm dễ chịu,một chút ngứa do ngón tay Vương Nhất Bác đang xoa nắn,vuốt ve bên trong vách tràn.Thêm những nụ hôn,đầu lưỡi ẩm ướt,nóng ấm của cậu nơi lòng bàn tay mình.Cả cơ thể anh nóng dần lên.Tiêu Chiến mím môi,giữ lại tiếng ngâm khe khẽ trong cổ họng.
Tiêu Chiến nhìn thấy vật cứng rắn của Vương Nhất Bác đang độn lên sau lớp quần vải mặc ở nhà của cậu .Không phải tối qua cậu đã dùng nó ức hiếp anh cả đêm sao,bây giờ lại...Tiêu Chiến thấy cổ họng có chút khô,anh khẽ nuốt nước miếng.Tuy cơ thể mệt mỏi,nhưng anh cũng muốn điên đảo với cậu một lần nữa.
"Aaaa..NHất Bác đừng...ah...ha...ngưng lại....không...ưm...không cần chạm vào...đó...ah."
Tiêu Chiến bị khoái cảm bất ngờ đánh ập mạnh mẽ,dòng điện từ xương cụt chạy dọc cột sóng lên đại não,làm da đầu anh tê dại. anh cong eo,ngửa đầu ra sau,phát ra tiếng ngâm ngọt lịm,sắc tình.Phân thân anh cứng rắn,đỏ au,một giọt nước trong suốt chảy ra từ đầu đỉnh.Một tay tự do của Tiêu Chiến vội ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác,nắm chặt áo cậu để không bị ngả xuống.Hông anh không tự chủ được mà cử động,lắc lư theo ngón tay của Vương Nhất Bác nhưng được một chút thì ngồi phịch xuống vì thắt lưng của anh đau nhức,bắp đùi vô lực.Anh không đủ sức.Hậu huyệt không ngừng co rút,thít chặt ngón tay của Vương Nhất Bác.
Muốn...nhiều hơn nữa...nơi đó,muốn bắn...nhưng không đủ...Tiêu Chiến cau cặp mày tinh tế lại,bây giờ anh không nghĩ được gì nữa,anh chỉ muốn được Vương Nhất Bác âu yếm,được cậu vuốt ve,được cậu xỏ xuyên trong cơ thể mình.
"Thoải mái không?Bảo bối.Anh rất nhiệt tình nha.Yên ngón tay em đến vậy sao." Vương Nhất Bác ghé tai anh,khàn giọng nói nhỏ vào lỗ tai mẫn cảm.
Vương Nhất Bác ngậm lấy tai Tiêu CHiến,rồi cắn nhẹ.Ngón tay trong hậu huyệt anh vẫn tà ác gãi nhẹ,nhấn lên rồi xoa nắn như mèo gãi điểm G bên trong.Tay kia Vương Nhất Bác cũng buông tay anh ra,đặt lên viên đậu đỏ trên ngực đã sưng tấy, cậu nhẹ nhàng xoa nắn rồi niết nhẹ.
Không chỉ Tiêu Chiến động tình mà Vương Nhất Bác cũng vậy.Tính khí của cậu đã trướng đau,bị quần lót bó chặt cậu rất khó chịu.Trán Vương Nhất Bác đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Nha...Bác...đau...đau...ahh...rất khó chịu...giúp anh...ahhh...giúp anh..." Tiêu Chiến gục đầu lại lên vai Vương Nhất Bác,nỉ non nói với cậu.
Khoái cảm nhẹ nhàng từ bên trong làm phân thân anh cứng rắn,không ngừng tiết ra dịch thể trong suốt.Âu yếm của Vương Nhất Bác nơi vành tai,dịu dàng của cậu nơi ngực làm anh thêm ngất ngây.
Anh muốn xuất ra nhưng không được.Thân thể đau nhức,vô lực không thể tự di chuyển.Ngón tay Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng đùa bỡn,làm anh muốn đặt cao trào nhưng không thể.Dục vọng ngọt ngào từng chút tra tấn anh.
Tiêu Chiến cũng không dám tự dùng tay giúp mình giảm bớt trướng đau.Bởi vì tối qua mỗi lần bị Vương Nhất Bác khi dễ, anh muốn tự dùng tay an ủi đều bị cậu giữ chặt lại,trừng phạt anh ác liệt.Làm Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa hưng phấn.
"A...đau chỗ nào,khó chịu ở đâu.Em phải giúp anh thế nào đây?" Vương Nhất Bác nhả vành tai anh ra một chút,khẽ nói rồi mút nhẹ làn da sau tai Tiêu Chiến.
"Nhất Bác...huzz...huzz...xin em...giúp anh...huzz...rất đau...huzz...Nhất Bác...ahh..."
Tiêu Chiến bật khóc,vươn cả hai tay mỏi nhừ ôm chặt Vương Nhất Bác.Kìm hãm tiếng rên rỉ của mình,nhỏ giọng thì thầm,làm nũng,tủi thân nói bên tai cậu,từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo Vương Nhất Bác.
Cố gắng dùng sức lực yếu ớt cuối cùng của mình,hơi nâng người mình lên rồi thả xuống nuốt lại những ngón tay của Vương Nhất Bác,khẽ co rút hậu huyệt mình,bóp chặt chúng.Anh lại cọ sát phân thân mình lên chỗ nhô ra của cậu.
Xong những việc đó Tiêu Chiến gục vào lòng Vương Nhất Bác,hé miệng nhỏ thở dốc.Rất mệt.Khoái cảm tra tấn,thêm thân thể đau nhức,mệt mỏi,anh sắp chống đỡ không nổi rồi.Hy vọng cậu trúng chiêu của anh , không thì anh điên mất.
"Đáng chết.Anh lại vậy nữa rồi." Mắt Vương Nhất Bác tối sầm,gân xanh nổi lên nơi thái dương,gầm nhẹ với Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến gục trong lòng Vương Nhất Bác nở nụ cười chiến thắng,quả nhiên cậu lại bị trúng chiêu.
Sau một buổi tối thân mật với nhau,không phải chỉ có Vương Nhất Bác nắm được nhược điểm của Tiêu Chiến .Mà ngược lại Tiêu Chiến cũng biết được điểm yếu của Vương Nhất Bác.
Đó là cậu rất yêu anh,đau lòng anh,mê luyến anh.
Vương Nhất Bác rất thích trêu chọc,khi dễ,ức hiếp Tiêu Chiến.Khả năng chịu đựng,kiên nhẫn của cậu lại rất cao nên Vương Nhất Bác luôn kìm nén dục vọng của mình mà trêu chọc cơ thể Tiêu Chiến không ngừng,cho dù anh van xin hay tức giận cậu cũng bỏ mặc,Vương Nhất Bác đùa giỡn đến đã nghiện thì thôi,rồi mới chịu hành động.Tiêu Chiến chịu không siết những tra tấn ngọt ngào của Vương Nhất Bác nữa.anh ôm chặt cậu,khóc lên thật sự,làm một ít động tác câu dẫn,lấy lòng cậu ,Vương Nhất Bác sẽ không chịu đựng,kiềm chế được nữa.
Tối qua trong một lần bị Vương Nhất Bác đùa giỡn mà Tiêu Chiến phát hiện ra được.Nên bây giờ anh mới thử lại.Quả nhiên là như vậy.Nếu không về sau anh không bị Vương Nhất Bác làm chết trên giường mà là bị Vương Nhất Bácđùa giỡn đến chết trên giường.
Vương Nhất Bác gãi mạnh một lần nữa lên điểm G của anh,làm Tiêu Chiến rên lên sắc tình rồi cậu mới rút tay mình khỏi hậu huyệt anh.
Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo quần vải lẫn quần lót mình xuống,lấy ra tính khí to lớn đã sưng đỏ,cứng rắn của mình.Vẫn để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình,cậu đỡ mông hơi nâng cơ thể Tiêu Chiến lên,điều chỉnh góc độ,để phần đỉnh tính khí của mình ngay huyệt khẩu của anh.Bên trong anh đã đủ trơn nên Vương Nhất Bác không lo Tiêu \chiến sẽ bị thương.
Vương Nhất Bác muốn từ từ thả anh ngồi lên tính khí to lớn của mình.
Nhưng ai ngờ,Tiêu Chiến lại đã bị cậu trêu chọc đến điên rồi,ngay khi đầu tính khí của Vương Nhất Bác chen vô được hậu huyệt,theo bản năng anh liền nhấn hông ngồi mạnh xuống,nuốt trọn vật hung dữ kia.
"Aaaaa...."
Tiêu Chiến cong eo,ngửa người ra sau,bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác vội đỡ lưng anh lại.Thanh ngâm vì khoái cảm mạnh mẽ,bất ngờ ập đến không kìm hãm được mà thét lên.Móng tay anh bấu chặt vai Vương Nhất Bác,trước mắt một mảnh trắng xoá,không gian trống trải bên trong ngay khi được lắp đầy anh liền bắn ra,dòng tinh dịch trắng đục của mình vương đầy trên áo Vương Nhất Bác.
Sau khi đạt cao trào,Tiêu Chiến dựa lại vào lòng Vương Nhất Bác,cơ thể run nhẹ vì kích tình.Anh nhắm mắt,chân mày tinh tế,thanh tú khẽ nhíu lại,hơi hé đôi môi nhỏ mà hít lấy không khí.Cố gắng ổn định kích động của mình.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn bảo bối trong ngực mình.Mẫn cảm đến mức đó sao.
Cạu mỉm cười,Tiêu Chiến của cậu dưới giường thì thoát tục,tao nhã.Trên giường thì...là một tiểu yêu tinh đến động lòng người nha.Thật may cho Vương Nhất Bác cậu khi ôm được anh về nhà,không thì tiện lợi cho kẻ khác rồi.
"Bảo bối.Sao nhanh quá vậy.Em mới vào mà anh đã bắn ra,làm dơ áo em mất rồi." Vương Nhất Bác nói xong thì nắm cằm Tiêu CHiến kéo mặt anh lên.Nhìn anh bằng ánh mắt ngả ngớn,trêu ghẹo.
"Em im miệng.Còn không phải do em sao." Tiêu Chiến tức giận.Trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Tuy rằng anh nằm dưới,dù sao anh cũng là nam nhân,nhưng bị Vương Nhất Bác cười chê như vậy thì quá mất mặt mà.Quăng hết mặt mũi.Xấu hổ gì nữa.Cái người đáng ghét này.
Tức giận liền có lực.Tiêu Chiến hất cái tay đang nắm cằm mình ra.Vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác kéo mạnh xuống,há miệng cắn mạnh lên cổ cậu,đồng thời co rút hậu huyệt mình,vách tràng siết chặt vật hung dữ của cậu bên trong,co thắt liên tục.
Rất thành công làm Vương Nhất Bác trầm thấp rên lên rồi cứng người xuất ra bên trong cơ thể anh.Một cuộc trả thù đầy tình sắc và ngoạn mục.
"Không thể nào...em...aa..." Tiêu Chiến chưa kịp cười đắc ý thì vội vàng ngẩng đầu,mở to mắt,không tin được mà nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng.Vật kia đã nhanh chóng cương cứng bên trong anh .
"Bảo bối à.Anh chết chắc rồi.Cả ngày hôm nay anh cứ nằm trên giường mà hưởng thụ đi." Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu,mang theo tức giận và đói khát nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ,cậu gằn từng chữ nói với anh.
"Buông anh ra.Không được đâu." Tiêu Chiến thu gom sức tàn,quên hết đau đớn,mệt mỏi vội nâng người lên muốn chạy trốn.Không chạy anh sẽ chết.mất
"Aaa...ahh...Nhất Bác...buông ra...ahh...sâu...sâu quá..."
Tiêu Chiến chưa kịp rút vật hung dữ kia ra khỏi hậu huyệt anh,thì đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt hai bên hông mạnh mẽ kéo anh trở lại,đồng thời nâng hông lên thúc mạnh vào điểm nhỏ mẫn cảm bên trong hậu huyệt của anh.Phân thân của Tiêu Chiến liền ngóc đầu dậy.Cổ họng anh phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.Móng tay anh bấu vào bắp tay cậu .
"Nhaaaa...không cần....aaahhh...sâu quá...Bác...hỏng mất...tha cho anh...haa."
Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến lên lại thả xuống,mỗi lần thả anh xuống như vậy cậu đều cử động thắt lưng bền bỉ,mạnh mẽ của mình thúc thật mạnh,thật sâu vào bên trong hậu huyệt của Tiêu CHiến,vừa nhanh,vừa chuẩn đánh lên điểm G của anh.Làm phân thân của anh vì khoái cảm mạnh mẽ khi bị cậu xỏ xuyên liên tục,hậu huyệt được lắp đầy mà thẳng đứng,không ngừng tiết ra dịch thể trong suốt.
"Aaa...Bác...đau...ahh...bên trong...đau..." Hậu huyệt bị Vương Nhất Bác dùng góc độ sâu mà mạnh mẽ đâm vào,tối hôm qua mới khai phá lại bị cậu dày vò cả đêm,nên bây giờ bên trong thốn đau.
"Vương Nhất Bác...ahh...xin em...rất đau...rất nhiều...Bác...Anh không thừa nhận nổi....aahhh..."
Móng tay Tiêu Chiến bấu chặt hai bắp tay Vương Nhất Bác đến mức làm da thịt rắn chắc của cậu có chút rướm máu.Anh liên tục lắc đầu,nước mắt chảy ra.Vừa đau đớn,vừa dễ chịu,sung sướng, anh có chút ăn không tiêu,khoái cảm quá mãnh liệt,không chịu nổi.Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới kìm hãm tiếng rên rỉ xấu hổ lẫn nỗi sợ hãi của mình.Anh cau mày,nhắm chặt hai mắt lại.
"Ngoan.Đừng sợ.Đừng sợ.Đừng cắn môi.Mở mắt ra nhìn em ." Vương Nhất Bác dù điên cuồng nhưng khi nhìn thấy biểu tình của anh thì lập tức dừng lại,ôm anh vào lòng vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến .Yêu thương,ôn nhu nói với anh , an ủi vỗ về anh .
Tiêu Chiến nghe giọng nói vỗ về,dịu dàng của Vương Nhất Bác thì từ từ bình tâm lại.anh mở mắt ra thì thấy trên bắp tay Vương Nhất Bác đang rướm máu vì bị móng tay anh đâm sâu vào da thịt.
"Nhất Bác .Đau không?Có đau không?" Ngón tay của Tiêu CHiến run rẩy chạm lên chúng,anh ngước mặt lên,đau lòng nhìn Vương Nhất Bác,giọt nước trong suốt chảy xuống từ khoé mắt xinh đẹp.
"Ngoan.Không sao đâu.Em không đau." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi anh,rồi khoé mắt Tiêu Chiến .
"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến nói rồi khẽ liếm môi Vương Nhất Bác như xin lỗi
"Không phải lỗi của anh.Chỉ vết thương nhỏ thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười,cậu lại hôn nhẹ lên đôi môi Tiêu Chiến vì động tình mà đỏ hồng.
Tiêu Chiến không nói,chỉ nhìn Vương Nhất Bác yêu thương,mỉm cười ôn nhu với cậu,lại vươn nhẹ đầu lưỡi liếm lên đôi môi gợi cảm của Vương Nhất Bác.
"Sau này làm nũng,câu dẫn với em thì được.Nhưng đừng bao giờ,tuyệt đối đừng bao giờ khiêu khích sức chịu đựng của em như lúc nãy.Anh không biết bản thân anh có bao nhiêu cám dỗ,có bao nhiêu mị hoặc đối với em đâu,anh khiêu khích như vậy,em sẽ tức giận,mất hết lý trí.Không suy nghĩ được gì mà làm anh tổn thương mất.Có hiểu hay không?" Vương Nhất Bác ngậm lưỡi nhỏ tinh nghịch cắn nhẹ một cái rồi nhả ra. nhỏ nhẹ nói từng câu với Tiêu Chiến.
"Vậy...sau này tâm lý anh ổn định rồi,anh có được phép làm Vương tổng vừa cho vào đã bắn ra không." Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài của mình vẽ vòng tròn lên bắp tay Vương Nhất Bác.
"Nếu như anh thích ba ngày không thể xuống giường thì anh có thể thử." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bắt cái tay nhỏ đang châm lửa trên người mình.
"Hứ.Ai mà thích chứ.Thắt lưng anh sẽ gãy làm đôi." Tiêu Chiến hơi chu miệng,làm nũng với cậu,tay còn lại của anh nhéo nhẹ thắt lưng Vương Nhất Bác.
"Nghịch ngợm.Sao mà đáng yêu quá đi." Vương Nhất Bác cười cưng chiều,mổ nhẹ lên miệng nhỏ đang làm nũng kia.
"Ah...Không biết...Vương tổng có muốn tiếp tục công việc đang dang dở không." Vươn tay ôm cổ cậu,Tiêu Chiến tựa trán mình lên trán Vương Nhất Bác.Anh hạ giọng,dùng âm thanh mời mọc,yêu mị nói với cậu rồi cắn nhẹ môi dưới mình.Khẽ đưa đẩy thắt lưng đau nhức của mình,câu dẫn Vương Nhất Bác.
Có thể ngại ngùng,xấu hổ nhưng phải biết quyến rũ nam nhân của mình.
20 ngày vừa qua,Tiêu Chiến đã len lén tìm hiểu rất nhiều,rất nhiều nha.
"Tiểu yêu tinh.Vậy...Tiêu mỹ nhân nghĩ sao?" Vương Nhất Bác bật cười sủng nịnh với anh.Vươn tay bóp nhẹ bờ mông cong cong của Tiêu Chiến.
"Uhm...chắc là đồng ý đi.Nhưng mà,hiện tại cả cơ thể Tiêu mỹ nhân rất mệt mỏi,rất đau nhức,không thể cử động được nha.Tối qua Vương tổng hành hạ người ta rất thảm nha." Tiêu Chiến nói rồi lại chu miệng nhỏ làm nũng,hai mắt ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.
"Yêu chết mất.Không sao.Bảo bối.Để em hầu hạ anh ." Vương Nhất Bác nhìn biểu tình đáng yêu của Tiêu CHiến,hận không thể nhét anh vào người mình.Cậu khàn giọng nói với anh rồi cắn lên cái miệng nhỏ đáng yêu của anh.
"Rất mong chờ nha." Tiêu Chiến mỉm cười.Ánh mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương
Vương Nhất Bác nâng người anh dậy,rút tính khí to lớn của mình khỏi hậu huyệt của anh.Một âm thanh dâm mỹ vang ra từ cửa huyệt ngay khi cạu vừa rút khỏi. Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười như hiểu rõ.
"Lưu luyến em đến vậy sao." Vương Nhất Bác trêu ghẹo anh.
Mặt đỏ lên.Tiêu Chiến lấy tay che mặt mình.Muốn đào hố trốn quá.Anh chỉ phản xạ theo bản năng giữ lại vật to lớn kia thôi.Không ngờ lại tạo ra âm thanh xấu hổ như vậy ah.Là phản xạ,là phản xạ thôi.Hức...xấu hổ quá đi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang che mặt bằng ánh mắt cưng chiều.Cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống,nhanh tay cởi bộ đồ vướng víu trên người mình ra.Tách đôi chân thon dài của anh ra hai bên, chen vào.Gỡ bàn tay đang che mặt của Tiêu Chiến xuống.Chống đỡ nữa thân trên của mình,Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên miệng nhỏ ngọt như mất của anh,rồi làm sâu nụ hôn.Thắt lưng cậu cử động,cọ sát tính khí lên phân thân của anh,chậm rãi rồi nhanh dần.Nụ hôn của Vương Nhất Bác nuốt lấy những thanh âm ngâm nga của anh.Từng giọt mồ hôi của cậu rơi xuống hoà quyện mồ hôi của Tiêu Chiến.
Giọt mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác rớt vào mắt Tiêu Chiến khiến anh cay xót,giúp anh kiềm chế được cảm giác muốn đạt cao trào.Tiêu Chiến hấp háy đôi mắt rồi mở ra.Gương mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng,cặp mày cậu khí cau lại vì thống khổ.Tiêu CHiến hiểu vì sao anh lại dùng cách thức này giúp anh phát tiết mà không vào bên trong anh.Còn không phải vì nơi đó của anh đang sưng đỏ,đau rát vì hành động không kiềm chế được của cậu lúc nãy sao.Nhưng như vậy anh sẽ dễ chịu còn cậu thì sao.
"Nhất Bác...vào đi...anh muốn...em vào..."Tiêu Chiến vươn tay xoa nhẹ hai bên má Vương Nhất Bác,thì thầm qua khe hở giữa môi hai người.Anh muốn nhấc chân quấn lấy vòng eo rắn chắc kia nhưng chân anh vô lực không nhấc lên được.
"Bảo bối.Không được đâu." Vương Nhất Bác dừng động tác,yêu thương nhìn Tiêu Chiến.
"Được .anh chịu được.Anh muốn em.Chỉ một lần thôi." Tiêu Chiến mỉm cười,ôn nhu nói với cậu.Dùng tay mình nhẹ xoa đi những giọt mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến AH .Bảo bối của em ." Vương Nhất Bác dụi mặt mình vào hõm cổ của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác.Nhanh vào." Tiêu Chiến cắn tai cậu .
"Tiểu yêu tinh.Chúng ta.làm.một.lần." Bị anh khiêu khích,Vương Nhất Bác chống người dậy,nhấn mạnh từng chữ nói với anh . Cậu thương tiếc thì anh không chịu.Muốn khiêu khích cậu sao.Được.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm sấp,kê một cái gối dưới bụng anh.Từ đằng sau đi vào hậu huyệt mê hồn của anh,bắt đầu một vòng đảo điên.
Một tiếng sau,Tiêu Chiến bắn ra thêm hai lần nữa rồi xụi lơ,không nhúc nhích được nữa thì Vương Nhất Bác mới hài lòng mà xuất ra bên trong anh một lần.Vương tổng vui vẻ ôm Tiêu mỹ nhân mệt gần chết vào phòng tắm,tẩy rửa cho cả hai.Đổi mới chăn gra mới thay được mấy tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng sau nữa.Vương tổng cao lớn,đẹp hoàn mỹ,dụ hoặc đang ngồi xổm trước giường,tay bám vào nệm,gương mặt đáng thương nhìn Tiêu mỹ nhân đẹp nhu hoà,tinh tế đang nhắm mắt,sốt nhẹ nằm nghiêng trên giường.
"Bảo bối à.Đừng giận nữa được không?" Ai đó năn nỉ.
"..." Ai đó im lặng.
"Đi mà.Mở mắt ra nói chuyện với em đi." Tiếp tục năn nỉ.
"..." Tiếp tục im lặng.
"Em đâu có sai đâu.em đã nói không vào rồi mà.Tại anh bắt em vào mà." Mặt dày làm nũng.
"..." Tiếp tục im lặng nhưng mặt đỏ lên.
"Đừng giận nữa.Em cũng nghe theo anh làm đúng có một lần thôi mà." Giọng nói ủy khuất.
"Một lần của em là kéo dài một tiếng đồng hồ." Không nhịn được nữa.Trừng mắt nhìn tên mặt dày.
"Hì...hì...anh đang khen em đúng không.Vậy đừng giận nữa nha.Nói chuyện với em đi." Cười tươi tạo thiện cảm.
"EM có bị sốt không?" Nhẹ nhàng hỏi.
"Ặc..." Không dám trả lời nha.
"Nói." Rất ôn nhu.
"Em không có." Bảo bối giận đáng sợ quá đi.
"Em có đau thắt lưng không." Vẫn nhẹ nhàng.
"Em không có." Hic
"Em có bủn rủn tay chân không." Vẫn ôn nhu
"Em không có." Hic
"Em có bị đau mông không." Hơi lạnh giọng
"Em không có." Đáng sợ quá.
"Em có bị đau cúc không." Nghiến răng hỏi.
"Em...không có." Nhỏ giọng trả lời.
"Vậy là tốt.Nên anh muốn giận.Không muốn nói chuyện với em." Bình thản nói ra rồi lại nhắm mắt.
Cái người này,rất thương yêu anh,cưng chiều anh nhưng...trên giường không khi dễ,ức hiếp anh đến sống dở,chết dở thì không vừa lòng mà.Sức chịu đựng,kiên nhẫn,kiềm chế giỏi thì tốt lắm sao.Tức chết anh.
"Đừng vậy mà.Không phải lúc tắm bụng anh kháng nghị sao,từ tối qua đã không ăn gì rồi." Thay đổi chiến thuật dụ dỗ.
"Ọc..ọc..ọc.." Đồ phản chủ.Giận luôn mày.
"Được rồi.Ngoan.Đừng giận em.Cũng đừng hành hạ mình được không." Vuốt tóc,dụ dỗ.
"...." Không thèm.Rất cứng đầu.
"Có một tô cháo trắng,thêm hành ngò màu xanh,rắc tiêu thơm,thêm thịt bằm,hương vị thơm lừng muốn ăn không." Vương Nhất Bác tiếp tục ôn nhu dụ dỗ,ngồi trên giường,cúi xuống hôn lên thái dương Tiêu Chiến ,vuốt nhẹ lưng anh .
"..." Hic muốn đầu hàng quá.Rất ngon ah.
"Do em nấu sáng nay đó.Em xuống nhà bếp hâm nóng rồi đem lên được không." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến lén nuốt nước miếng.Tung đòn cuối cùng.
"Do em nấu?" Tiêu Chiến kinh ngạc,quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Anh nấu cơm cho cậu ăn thì có rồi.Nhưng anh không biết cậu cũng biết nấu nha.
"Ừ.Là em nấu.Có muốn thử không." Vương Nhất Bác mổ lên miệng nhỏ của anh.Cưng chiều nói với Tiêu Chiến .
" Có Thể ăn được ? " Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại .
" Được ah , còn rất ngon nữa đó , anh đây là đang nghi ngờ tay nghề của em sao ? " Vương Nhất Bác giả vờ ủy khuất hỏi anh .
" Cũng có chút chút " Tiêu Chiến nhịn cười nhìn hành động của cậu . yêu chết anh rồi .
" Vậy anh có muốn thử qua không , đây là lần đầu tiên em nấu cho người khác đó " Vương Nhất Bác hướng anh hỏi lại .
Là lần đầu tiên cậu nấu ăn cho người khác sao , vậy mà anh lại có diễm phúc là người đầu tiên ấy Tiêu Chiến có chút cảm động , tròng mắt hơi rưng rưng . Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.
"Muốn "
"Đáng yêu quá đi.Chờ em một chút." Vương Nhất Bác bật cười,cắn nhẹ lên miệng nhỏ.Cuối cùng cũng dụ được.
Lúc Vương Nhất Bác vừa rời khỏi phòng.Tiêu Chiến tự mắng mình.Không có tiền đồ.Mới nhiêu đó đã bị cậu dụ mất rồi.Sau này anh sẽ thảm lắm đây.
Vương Nhất Bác đút Tiêu Chiến ăn buổi sáng muộn kiêm bữa trưa sớm,rồi ôm anh nằm trên giường nói chuyện một lúc. sau đó Cả hai cùng ngủ trưa.
P/S : Hưm vẫn biết tài bếp núc của Tiểu Bảo có chút ....Cơ mà muốn thông suốt mạch chuyện nên thôi các cô nhắm mắt bỏ qua nha . kkkk . cái đọan này bản gốc không có ah nha là tôi tự thêm đóa . Nếu có ngang thì các cô nhớ bảo nha .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
PovídkyThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Anh từng tự tử,khi đó anh biết tính hướng của mình và anh bị mọi người biết,thời điểm đó anh mới 15 tuổi. Anh không chết nhưng trên cổ tay mình anh để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó anh kh...