"Meooo...meeooo ô..."Bối Bối thấy cậu chủ của mình thì nhào đến,thẳng đuôi cọ lấy cọ để chân Tiêu CHiến .
Sau khi cùng Vương Nhất Bác ăn bữa trưa ngọt ngào thì hai người tới tiệm chăm sóc thú cưng đón hai chú mèo của mình.
"Bối Bối.Mới có mấy ngày thôi mà mày mập hơn rồi." Tiêu CHiến ôm mèo nhỏ của mình cọ cọ lên mũi bé.
"Meo." Một chú mèo ba tư lông trắng muốt,cao quý tiến lại chân Vương Nhất Bác .
"NHất Bác .Đây là Bảo Bảo ah." Tiêu Chiến ôm Bối Bối ngồi xổm xuống nhìn chú mèo trắng.
"Đúng vậy.Đây là Bảo Bảo." Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống theo anh . Cậu vươn tay vuốt đầu chú mèo trắng.
"Anh rờ nó được không." Tuy đã qua nhà Vương Nhất Bác một lần nhưng lần đó tâm trạng anh không tốt,nên vẫn chưa gặp chú mèo trắng này.
"Được chứ.Con trai ngoan,tiến lên nào." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên đầu của Bảo Bảo
Mèo ba tư lông trắng rất thức thời tiến lên cọ chân mẹ của mình.
"Em vậy mà gọi nó là con trai sao." Tiêu CHiến cười với Vương Nhất Bác ,đưa Bối Bối cho cậu rồi vươn tay ôm lấy Bảo Bảo.
"Chào mày." Tiêu CHiến cọ mũi mình lên mũi mèo trắng.Từ nhỏ anh vốn đã thích chó mèo,nên khi nhìn thấy mấy bé con lông lông dễ thương này anh sẽ không kiềm chế được mà thân thiết với chúng.
"Meo." Bảo Bảo chào hỏi mẹ rồi vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên chóp mũi anh ,chọc Tiêu CHiến cười khúc khích không thôi.
Vương ?NHất Bác ôm Bối Bối trong tay,vuốt ve bé thoải mái đến độ phát ra tiếng kêu grừ grừ,ánh mắt cậu nhìn hình ảnh vui vẻ của Tiêu CHiến đầy sự yêu thương và sủng nịnh.
Hai người ôm mèo chào tạm biệt với nhân viên của tiệm rồi tiếp tục hành trình hẹn hò của mình
"Anh Sao vậy?" Thấy Tiêu CHiến ngồi ngẩn người, Vương NHất Bác đang lái xe lên tiếng hỏi anh "Hả." Nghe anh hỏi thì cậu hồi thần.
"EM hỏi anh đó,suy nghĩ gì đến ngẩn người vậy." Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi anh .
"Anh đang suy nghĩ,tính toán việc tháng sau gởi Bối Bối ở cửa tiệm lúc nãy.Nhưng phải tới một tháng lận." Tiêu Chiến rầu rĩ không thôi. Anh sắp phải về nhà.Nhưng không mang theo Bối Bối được.Mà nếu gửi một tháng thì chi phí anh có thể trả được nhưng vẫn rất cao ah.
"À tháng sau được nghỉ Anh sẽ về nhà sao?" Vương NHất Bác hỏi anh
"Ừ .Nên anh tính gởi Bối Bối ở đó,để họ chăm giúp .Lúc đầu anh tính gởi bác chủ nhà,nhưng hè này bác ấy ra nước ngoài thăm con trai rồi."
"Bảo bối. Em ghen tị." Giọng nói Vương Nhất Bác mang theo sự ủy khuất.
"Ah." Tiêu CHiến không hiểu vì sao cậu lại nói vậy.
"anh chỉ nghĩ đến việc lo cho Bối Bối mà không nghỉ tới việc sẽ không gặp em một khoảng thời gian." Vương NHất Bác liếc xéo anh .
"Anh ..." Tiêu Chiến nhất thời bối rối không biết nói gì.
"Hừ." Vương NHất Bác vừa lái xe vừa bĩu môi với anh .
"Không phải.Tại mấy ngày nay luôn bên cạnh em nên anh ...không nghĩ ra thôi."Tiêu CHiến hơi đỏ mặt nói ra suy nghĩ của mình.
"Ngốc quá đi." Vương Nhất Bác mỉm cười,một tay lái xe,tay còn lại vươn qua nắm bàn tay đang để trên đùi của anh , cậu bóp nhẹ bàn tay nhỏ của anh .
"Đừng đem đi gởi.Để em đem về chăm giúp anh. " Vương NHất Bác niết nhẹ lòng bàn tay của anh rồi buông ra,chuyên tâm lái xe.
"Nhưng em còn công việc nữa,như vậy sẽ ảnh hưởng đến em .Vẫn để anh đem đi gửi." Tiêu CHiến nắm tay mình lại như muốn lưu lại hơi ấm của Vương Nhất Bác .
"Không sao đâu.Tuy em đi nguyên ngày nhưng đến chiều là em tan sở,trong ngày cũng có người đến dọn nhà cửa cho em nên sẵn tiện cho hai đứa nó ăn luôn.Anh đem đi gởi sẽ tốn một khoản không nhỏ.Cứ để em trông Bối Bối, anh vừa tiết kiệm,vừa an tâm." Vương Nhất Bác mỉm cười nói với anh .
"Vậy anh nhờ em . Đến lúc đó anh dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng." Tiêu Chiến cũng không cự lại ý tốt của người yêu mình nữa.
"Quyết định vậy đi.Chiều nay anh muốn ghé về trường học đúng không."
"Ừ . Chắc cũng có kết quả rồi.Tuy đã nhờ Thiên Thiên xin phép chủ nhiệm khoa giúp anh ,anh vẫn phải ghé qua."
"Được.Bây giờ chúng ta về nhà trọ của anh .Anh nghỉ ngơi một chút đi,chiều hôm qua em đã nhờ người đến dọn dẹp giúp anh rồi." Vương Nhất Bác biết hôm nay anh được xuất viện nên đã nhờ người dọn sạch nhà cho Tiêu CHiến ,để anh về có thể nghỉ ngơi liền.
Tiêu CHiến cười,gật đầu với cậu .Giữa họ không cần phải nói lời cảm ơn.
Vương Nhất Bác hôn lên gò má của Tiêu Chiến .Vừa mới khỏi bệnh,sáng giờ lại đi tới đi lui mấy vòng nên Tiêu Chiến cũng thấm mệt.Anh đang ngủ trên cái giường của mình.
Nhìn dấu hôn nhàn nhạt do mình để lại trên cổ anh lúc chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Vương NHất Bác cúi xuống mút mạnh trên đó,dấu hôn đã phai bớt bây giờ đã đỏ sẫm lại. Cậu mỉm cười hài lòng mới đúng lên quan sát căn phòng trọ của anh .
Chỗ Tiêu Chiến ở là nguyên tầng hai của căn nhà,đã được sửa lại,diện tích cũng thoải mái.Có một phòng ngủ,một nhà vệ sinh,một gian bếp mở rộng với phòng khách bên ngoài,có ban công nhìn ra đằng trước của ngôi nhà.Lại được chủ nhà gắn đầy đủ hệ thống điều hoà,khí đốt nên giá mướn cũng hơi cao.
Lúc chuẩn bị vô đại học,ba Tiêu cùng Tiêu CHiến tới đây kiếm phòng trọ cho anh .Khi thấy căn phòng này ba Tiêu liền đồng ý,vừa gần trường lại là không gian tốt cho con trai mình. Tiêu CHiến tuy thích nhưng giá thuê hơi cao nên anh nói ba đi xem chỗ khác thì bị ba mình kiên quyết từ chối.
"Tiêu Chiến , Nếu con biết nghĩ cho ba mẹ thì đừng nên phụ tình thương ba mẹ dành cho con.Chỗ tiền thuê nhà này ba mẹ lo được,con chỉ cần học cho tốt và giữ gìn sức khỏe cho bản thân không làm ba mẹ phải lo lắng.Tiêu cHiến đây là trách nhiệm của ba." Ba Tiêu nghiêm nghị nói với con mình.Tiêu Chiến cũng không cãi ý ba mình, anh đành chăm chỉ làm thêm để ba mẹ không phải tốn thêm tiền sinh hoạt phí cho mình,tiền sách vở,dụng cụ này kia.Về phần học phí thì anh luôn cố gắng đứng đầu trường,tham gia các cuộc thi,đem giải,danh tiếng về cho trường,điều kiện đầu tiên để dành học bổng toàn phần.
Vương Nhất Bác bước trong phòng ngủ nhỏ của anh .Ngoại trừ giường ngủ,trong phòng còn có một bàn nước nhỏ và tủ đựng quần áo. Cậu rảo bước tới tủ,mở ra. Cậu mỉm cười,bảo bối của cậu là một người ngăn nắp,sạch sẽ nha.Trong tủ quần dài,quần ngắn,áo thun,áo sơ mi,áo khoác được anh chia ra rõ ràng,treo gọn gàng theo từng loại.Bộ chăn mền dự phòng được xếp ngăn nắp nơi đáy tủ. Vương Nhất Bác cau mày,nhưng đồ ít quá hôm nào cậu phải mua thêm cho bảo bối rồi treo sẵn vào phòng quần áo của mình mới được
Cậu nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài rồi khép cửa phòng,đi tới khu vực bếp.Trong bếp đầy đủ dụng cụ,vật dụng,gia vị nhìn vào là biết thường xuyên được sử dụng.Uhm thì ra anh ấy biết nấu ăn nha.Hôm nào nhất định phải nếm thử.Nhưng cậu cũng không được thua kém,vì cậu tự tay nuôi béo vợ.Nấu cơm gì đó nhất định phải tự thân anh chỉ việc ngồi chờ thôi
Bên ngoài nơi rộng rãi nhất là phòng khách,có một bộ sô pha nhỏ kê gần cửa ban công,Bảo Bảo và Bối Bối đang gác lên nhau mà ngủ trên ghế.Kế bên là giá sách,trên giá toàn sách chuyên ngành của anh .Đối diện là bàn học,mặt bàn có một laptop,những bản vẽ,thiết kế và các dụng cụ. Vương Nhất Bác bước tới gần hơn nhìn lên bức tường.Trên tường dán tranh của hai bé mèo được vẽ theo phong cách ngộ nghĩnh,dễ thương đang tựa nhau ngủ. Cậu nhìn về phía sô pha có hai còn mèo,rồi nhìn lại lên bức tranh. Cậu mỉm cười,đưa ngón tay sờ lên tường nét vẽ.Bảo bối của cậu đúng là một thiên tài,vẽ không những giống mà còn khắc họa sinh động,dễ thương như vậy.
Đang ngắm bức tranh thì Vương Nhất Bác nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ, nhanh chân bước đi. Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trên giường,hai chân chạm đất.Anh chưa tỉnh hẳn,ngoan ngoãn ngồi im trên giường,cặp mắt xinh đẹp mang theo chút mơ màng nhìn xung quanh.Mấy ngày nay mỗi khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác đều ôm lấy anh,nên anh đang kiếm cậu,chưa nhận ra mình đã về lại phòng trọ của mình.Vương Nhất Bác bước vào,ngồi xuống trước mặt anh, Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy cổ cậu mà dụi dụi.Vương Nhất Bác ôm lấy vỗ vỗ lưng cho anh.Mấy ngày ở chung trong bệnh viện cậu phát hiện bảo bối có thói quen rất dễ thương.Ngủ dậy sẽ mơ mơ màng màng một khoảng thời gian,mặc cho cậu chọc ghẹo hay động tay động chân cũng không cáu gắt hay khó chịu.Ngoan ngoãn nghe theo cậu đến khi tỉnh hẳn mới thôi.Yêu chết cái thói quen này của anh ý .
" Tỉnh." Vương Nhất Bác vẫn vỗ nhẹ lưng cho anh . Tiêu Chiến lắc đầu.
"Buông em ra một chút,em đi lấy khăn lau mặt với nước uống cho anh." Cậu ôn nhu nói với anh. Tiêu Chiến gật đầu rồi buông Vương Nhất Bác ra. Cậu khẽ cười,đứng lên hôn trán anh,quay ra ngoài thấm ướt khăn mặt rồi bước vào bếp lấy cho anh một ly nước.
Vương Nhất Bác vào phòng nhẹ nhàng,tỉ mỉ lau mặt cho anh.
"Bảo bối.Uống nước." Vương Nhất Bác đưa ly nước đến miệng,cẩn thận giúp anh uống nước. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời uống từng ngụm cho đến khi hết nước trong ly.
"Ngoan quá đi." Vương Nhất Bác hôn lên khoé miệng Tiêu Chiến rồi đi cất đồ. Lúc cậu quay lại thì anh cũng tỉnh táo.
"Anh lại ngủ quên sao." tiêu Chiến nhận ra mình đã về phòng trọ. Anh giơ tay xoa xoa mi tâm của mình.
"Ừ.Đau đầu sao." Vương Nhất Bác thấy vậy thì giúp anh xoa huyệt thái dương.
"Không có, anh hơi choáng thôi.Mấy giờ rồi Nhất Bác?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác,cầm hai tay cậu kéo xuống.
"Gần 4h chiều rồi.Ngủ như heo ah, em lay cỡ nào cũng không chịu dậy,phải ẵm anh từ dưới xe lên đây.Còn hại dì chủ nhà lo lắng tưởng anh bị sao." Vương Nhất Bác nhéo mũi nhỏ của anh.
"Em mới là heo." Tiêu Chiến chu miệng,phản bác.
"Ừ em là heo nên anh cũng là heo." Vương Nhất Bác phì cười trước cái mặt nhăn nhăn của anh .Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác tự nhận mình là heo nên bật cười không thèm so đo với cậu nói vế sau.
"Chúng ta đi qua trường thôi." Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay cậu kéo đi.
"Hai anh em đi đâu vậy?" Bác chủ nhà ngồi trước của hỏi hai người.
"Tụi con qua trường học chút ạ." Tiêu Chiến cười nhẹ trả lời bà.
"Ừ.Hai đứa đi đi." Bà vẫy tay với anh .
"Chào dì,tụi con đi." Vương Nhất Bác tạm biệt bà.
"Hai anh em?Nga từ khi nào thì anh có em trai đẹp như vậy nha." Tiêu Chiến vừa đi vừa nheo nheo mắt hỏi cậu .
"Chính xác là em họ.Không như vậy làm sao em lên phòng kiếm anh được." Vương Nhất Bác sờ sờ mũi mình rồi trả lời.
"Em họ cũng được. Anh rất thích khi có một em họ vừa có tiền,vừa đẹp trai,lại tài giỏi.Đem ra ngoài khoe anh sẽ không bị mất mặt." Tiêu Chiến nháy mắt,cười tươi ghẹo Vương Nhất Bác.
"Nhưng em lại không thích anh là anh họ của em." Vương Nhất Bác dừng bước chân của mình.
"Gì chứ.Có anh họ như anh làm em mất mặt mũi à." Tiêu Chiến cũng dừng theo cậu,hơi sượng người khi nghe cậu nói vậy. Anh chỉ giỡn thôi mà, cậu không thích cũng không cần nghiêm túc vậy chứ.
"Em chỉ thích anh là vợ em.Vợ yêu à." Vương Nhất Bác bước tới gần,ghé vào lỗ tai anh,dùng âm thanh dụ hoặc nói ra.Rồi thổi nhẹ vô lỗ tai Tiêu Chiến .
Cảm giác nhột nhột,ngưa ngứa nơi lỗ tai làm Tiêu Chiến lập tức lấy tay che tai mình lại. Anh đứng hình 1s...2s...3s...là vợ cậu...vợ cậu..vợ yêu...vợ...bằng tốc độ mắt thường thấy được,mặt anh đỏ lên.
"Ai là vợ em." Anh hung hăng trừng Vương Nhất Bác còn giơ chân đá cậu một cái.Quay người bước đi,tim anh đập thật nhanh.
"Em nói thật mà." Vương Nhất Bác đi theo anh,vui vẻ nhìn vành tai đỏ ửng của anh.
"Anh là nam,không được gọi anh như vậy."
"Ai nói anh từ vợ chỉ dành cho phụ nữ.Vợ à,lúc nãy đá em chân có bị đau không."
"Đã nói không được gọi."
"Anh không thích."
"Không."
"Ừ vậy gọi bà xã."
"Cũng không được."
"Không được.Anh phải chọn một trong hai."
"Anh không muốn."
"Ừ.Thì ra anh thích được gọi cả hai luôn nha.Bà xã à,vợ à."
"VƯƠNG NHẤT BÁC."
"Vợ à.Em đây.Kêu em có việc gì..."
"Em tránh xa anh ra."
"Không được đâu vợ.Em là hàng bán rồi không được trả lại.".........Hai người họ vừa đi vừa tranh cãi một vấn đề.Ánh nắng chiều vàng rực làm những bóng cây ven đường đổ dài trên thân ảnh họ.
"Nhất Bác...em mau buông anh...ưm..." Tiêu Chiến vừa tranh thủ hít thở vừa cố gắng gỡ móng vuốt trên người mình.
"Không muốn.Nghĩ đến ngày mai không được luôn bên cạnh anh như mấy ngày nay là em không muốn buông." Vương Nhất Bác trầm thấp,gợi cảm nói từng lời với Tiêu CHiến .
Cậu lại chiếm đoạt cái miệng nhỏ của anh,ngậm làn môi mềm mại,nhẹ nhàng nhấm nháp,mút mạnh cho đến khi hơi sưng lên mới bằng lòng. Cậu dùng lưỡi mình thưởng thức vị ngọt của bảo bối.Lôi kéo lưỡi anh mà chơi đùa,mà ngậm mút.
"Ưm...Bác..buông...anh không...ưm..thở được...ah...ha..."Tiêu Chiến đang cố gắng thoát khỏi nụ hôn của cậu thì đột nhiên mở to mắt,cổ họng phát ra thanh ngâm ngọt ngào.Từ ngực một khoái cảm kì lạ dâng lên.Anh vội muốn mím chặt môi mình để không phải phát ra âm thanh xấu hổ đó nhưng lại bị Vương Nhất Bác dùng môi chặn lại.
"Ah...ưm...Dừng tay...ah.." Cảm giác hơi đau,ngứa ngáy,lại dễ chịu từ ngực làm Tiêu Chiến rên rỉ,thở dốc không ngừng.Vương Nhất Bác dùng ngón tay mình hết nhéo,lại gãi,lại niết nhẹ viên đậu đỏ trên ngực của Tiêu Chiến . Cậu hiện tại không muốn dừng tay lại.Toàn bộ cơ thể anh ấy như đóa anh túc,mỗi một tấc đều làm cậu nghiện.Vương Nhất Bác hôn dần tới vành tai anh , ngậm lấy mà trêu chọc nó.
"Ân...ah...ah...không...Nhất Bác...ưm..." Khi cậu hôn đến tai anh,cảm giác xa lạ kia càng thêm mãnh liệt.Không phải anh chán ghét,không cho cậu.Mà hiện tại anh không thừa nhận nổi những cảm giác này.Quá nhiều. Anh đang rất sợ. Anh muốn chạy trốn.Khi cảm giác khoái cảm mãnh liệt cùng con sợ hãi kia ập đến làm Tiêu CHiến bừng tỉnh. Anh bật khóc,không phải cậu đã hứa sẽ chờ anh thích nghi sao.
"Nhất Bác...xin em...dừng lại đi...anh không nhận nổi...Nhất Bác...dừng lại...em đã hứa..."Tiêu Chiến cố gắng áp chế cảm giác vừa khoái cảm vừa sợ hãi kia,từng lời nỉ non,ủy khuất nói ra.Nước mắt anh rơi xuống.Từng giọt rơi trên vai cậu .
"Bảo bối. Anh đang tra tấn em , anh đang tra tấn em ." Nghe thấy tiếng nức nở,Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Cậu vùi đầu lên vai anh . Cậu buông tay mình ra khỏi người anh .Nắm chặt tay mình,móng tay đâm vào da thịt tạo ra cơn đau làm cậu tỉnh táo lại."Xin lỗi.xin lỗi.Nhưng anh không chịu đựng được. Anh không thích nghi nổi. Anh rất sợ."Một tay Tiêu Chiến ôm chầm cậu ,một tay cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu ra. Anh lắc đầu liên tục.Tự trách bản thân mình.
Vì sao khi cảm giác càng mãnh liệt càng làm anh sợ.Chỉ vì quá khứ từng bị xúc phạm,nhục nhã khi bị xé quần áo trước mặt bao nhiêu người sao,những bàn tay đó chộp lên thân thể anh,thô bạo đánh đập anh,những ánh mắt nhìn cơ thể anh đầy sự khinh bỉ.Đây là người anh yêu,tuy anh chấp nhận cậu đến gần,động tay động chân nhưng quá nhiều anh không chịu đựng nổi.Đó là tâm bệnh giáo sư Chu đã nói anh cần trị.
"Nhất Bác . Anh xin lỗi.Nhưng anh không chịu nổi,nó quá sức của anh.Là anh ích kỉ." Tiêu Chiến khóc càng nhiều.Anh chán ghét bản thân mình.Anh biết cậu muốn gì,hiện tại anh không đáp ứng được,nhưng nếu bắt anh rời cậu,anh càng không thể.Sau khi hưởng thụ sự ôn nhu,chăm sóc,yêu thương của cậu,anh biết mình không buông tay được.Nếu cậu vì vậy rời xa anh thì sao.Có lẽ anh sẽ đặt lưỡi dao lên cổ tay mình lần nữa.Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại
Vương Nhất Bác hồi phục lại cảm xúc của mình.Tự trách bản thân quá nóng vội.Biết rõ tình trạng của anh lại không kiềm chế được.Ban sáng giáo sư Chu nói họ kiêng cữ việc giường chiếu là trêu ghẹo Tiêu Chiến thôi.Ông đã nhắn tin dặn cậu mọi việc phải cần phải từ từ.Chỉ trách cơ thể người yêu cậu quá ngọt ngào,như thuốc phiện,khi đụng vào thì không ngừng được.Nhưng nói cậu không được chạm vào thì cậu không làm được.Vì cậu yêu anh,đến mức muốn hoà anh vào bản thân mình.
"Bảo bối ngoan.Mở mắt ra nhìn em được không.Không phải lỗi của anh.Là do em nóng vội.Là em không giữ lời hứa.Mở mắt ra đi.Rồi đánh em nha.Hay em nhảy bài ba chú gấu cho anh xem nha." Vương Nhất Bác dùng tay cố gắng lau những giọt nước mắt rơi ra không ngừng của Tiêu Chiến . Cậu mềm mỏng,ôn nhu từng chút dụ dỗ anh. Tiêu Chiến lắc đầu liên tục,những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng anh không mở mắt.
"Bảo bối.anh không mở mắt ra là vì trách em sao.Anh không nhìn em, em sẽ thấy bản thân mình thật tồi tệ. Em thấy hối hận,hại anh ra như vậy em muốn chết đi cho rồi." Vương Nhất Bác tự mắng bản thân mình.
"Không phải vậy.Không được nói chết.Anh không có trách em.Đâu phải lỗi do em ." Tiêu Chiến chịu mở mắt.Cặp mắt xinh đẹp đầy nước mắt.
"Cũng chịu nhìn em rồi.Xin lỗi anh.Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng được không. Em sẽ không như vậy nữa,sẽ không làm anh sợ nữa.Được không anh." Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên mắt anh.
"Xin lỗi em , Nhất Bác .Là do anh không tốt." Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác .Vùi mặt vào cổ cậu ,liên tục nói xin lỗi.
"Ngốc quá.Không phải do anh .Là do em không kiềm chế được. Em luôn tự hào với sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của mình.Nhưng với anh chúng không còn tác dụng.Bảo bối,anh quá đẹp,quá hấp dẫn với em.Trước giờ em cứ nghĩ mình mắc chứng lãnh cảm,mọi thứ quá tẻ nhạt,buồn chán đối với em.Hứng thú của em chỉ có công việc và người thân,em cho rằng mình sẽ độc thân đến chết.Nhưng đến khi em gặp được anh,em mới biết không phải vậy,chỉ vì em chưa gặp được tâm can của mình.Gặp anh,em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này,muốn yêu thương anh,muốn anh bên cạnh em mãi mãi.Nhưng em sợ tình cảm quá mãnh liệt của mình không kiềm chế được mà tổn thương anh .Nhưng kêu em không chạm vào anh em không làm được.Nói em rời xa anh vậy em thà chết. Em nói vậy anh hiểu được hết không." Vương Nhất Bác làm sao không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Cậu muốn Tiêu Chiến biết những gì trong lòng mình . Cậu ôm chặt Tiêu Chiến .Không phải chỉ là thời gian thôi sao. Cậu sẽ cố gắng chịu tất cả.
"Nhất Bác .Anh hiểu rồi.Chúng ta cùng nhau cố gắng được không,giúp anh bước qua khó khắn này được không.."Tiêu Chiến ngẩng đầu lên,cười hạnh phúc nhìn cậu .Anh không nghĩ một người cao ngạo như cậu,hôm nay vì anh mà nói ra những lời này.Anh còn mong chờ gì nữa.
"Được.Lời nói của mỹ nhân,cho dù chết cũng phải làm." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười thì cũng trêu ghẹo anh .
" Nhất Bác .Tối nay ở lại đây.Ôm anh ngủ được không."
"Được.Có lời này của mỹ nhân tại hạ cầu còn không được.Rất vui khi được mỹ nhân thị tẩm." Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng vì khóc của anh . Tiêu CHiến nghe cậu nói mà cười rộ lênVương Nhất Bác,ôm Tiêu Chiến về phòng anh .Giúp anh lau mặt mũi rồi leo lên giường.Ôm anh vào lòng mình,từng chút vỗ về lưng anh cho đến khi anh ngủ mới thôi.Tối đó cậu không ngủ,vì cậu phải canh chừng an ủi Tiêu chiến khi anh gặp ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
Short StoryThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Anh từng tự tử,khi đó anh biết tính hướng của mình và anh bị mọi người biết,thời điểm đó anh mới 15 tuổi. Anh không chết nhưng trên cổ tay mình anh để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó anh kh...