Chương 18

777 49 0
                                    


"Ưm..."
Tiêu Chiến  theo thói quen thường thức dậy vào lúc 6h sáng. Anh nhẹ nâng mí mắt,ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ. Tiêu Chiến  im lặng nằm trên giường thêm mười phút lúc này mới tỉnh hẳn.Giật mình ngồi dậy.Đây không phải căn phòng quen thuộc của anh .

Căn phòng rất rộng,màu tường xám trắng phối hợp với nền nhà bằng gỗ làm cho căn phòng nhìn trang nhã và ấm áp,đồ vật trong phòng được bài trí đơn giản nhưng tinh tế tạo cho người ở cảm giác thoải mái,dễ chịu.

"Tỉnh.Sao anh  không ngủ thêm chút nữa."

Tiếng nói làm Tiêu Chiến  giật mình, anh  thấy Vương Nhất Bác đang mặc bộ đồ thể thao, cậu  đứng khoanh tay dựa vào cửa ra vào,mỉm cười nhìn anh .

"Tôi đang ở đâu vậy?" Tiêu chiến  hỏi Vương Nhất Bác .

"Phòng ngủ của tôi. Anh  có muốn ngủ thêm nữa không,cũng còn sớm."

"Không ngủ nữa.Tối qua..." Tiêu Chiến  nhìn cậu ,chờ cậu trả lời.

"Tối qua anh  rất mệt. Tôi chở anh về tới nhà trọ của anh thì anh đã ngủ mất.Gọi thế nào anh  cũng không chịu tỉnh.Hơn nữa tôi không biết lối vào chỗ anh ở nên đành chở anh  về nhà tôi."

Cậu  vào phòng vòng qua giường,cầm cái điều khiển nhỏ rồi bấm nút.Rèm cửa màu kem,dài từ trần nhà đến sát nền gỗ chậm rãi được kéo ra,lộ ra cửa kính sát đất,bên ngoài là ban công mở rộng có những chậu cây to lẫn nhỏ được bố trí hài hoà,tạo không gian xanh cho căn phòng.Những tia nắng ban mai dịu nhẹ rọi lên giường,bao phủ cả người Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến  nhìn ra được chỗ ở của Vương Nhất Bác  là căn hộ cao cấp,nằm trên tầng khá cao.Tuy tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố nhưng hoàn toàn biệt lập,vì nhìn ra ban công có thể thấy được bầu trời trong xanh,xa xa là những toà nhà chọc trời.

"Tối qua tôi lên đây bằng cách nào." Tuy đã biết được đáp án,nhưng Tiêu Chiến  vẫn hỏi ra.

"Tôi ẵm anh  lên . Anh ngủ rất say,tôi không nỡ đánh thức." Vương Nhất Bác cười ôn nhu trả lời.

Tiêu Chiến  nhìn cậu ,rồi anh  mím môi,cúi đầu xuống.

"Sao vậy, anh  thấy không khỏe sao,vẫn còn mệt."Vương Nhất Bác thấy anh trầm mặc không nói,bước về phía anh ngồi xổm xuống. Cậu  ngước đầu nhìn Tiêu cHiến  lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh  không muốn nói gì.Cảm xúc của anh  bây giờ rất loạn.

"Anh...giận tôi sao.Vì tôi tự tiện quyết định." Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

"Không có, cậu  không làm gì sai,tại sao tôi phải giận,có lẽ tôi hơi mệt." Nghe cậu  hỏi vậy, Tiêu Chiến  nhìn Vương Nhất Bác,mỉm cười trả lời.

"Có cần phải đi bệnh viện khám không." Vương Nhất Bác rờ trán anh .

"Không cần đâu,tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, cậu  cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút."

Anh  hơi né tránh tay Vương Nhất Bác,hiện tại anh  rất muốn về căn nhà trọ của mình,thế giới của anh.

"Được, anh  khoan đứng lên,đợi tôi chút." Vương Nhất Bác  rút tay mình lại, cậu cảm giác được cảm xúc Tiêu Chiến  không được tốt. Cậu  đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ.

Tiêu Chiến  gật đầu,ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Vương Nhất Bác rời đi một chút rồi quay lại,cúi xuống đặt ngay chân anh một đôi dép bông đi trong nhà.

"Sàn nhà lạnh, anh đừng đi chân trần,không tốt cho sức khỏe.Trong nhà vệ sinh tôi có để sẵn bộ bàn chải,khăn mặt mới anh yên tâm sử dụng đi.Xong rồi anh cứ để đó,tôi dọn sau,xuống nhà dưới ăn sáng.Tôi mua sẵn đồ ăn rồi." Vương Nhất Bác không biết vì sao cảm xúc của Tiêu Chiến  lại tệ đi,nên cậu không dám ép buộc anh ,chỉ biết ôn nhu từng chút nói với anh .

Tiêu Chiến  vẫn không nói gì,chỉ gật đầu với cậu ,bàn tay hơi nắm lại,bước về phía cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng mà Vương Nhất Bác  chỉ cho anh .

Anh nhìn gương mặt mình trong tấm gương trên bồn rửa mặt rộng rãi. anh  nở nụ cười buồn. Tiêu Chiến  biết thái độ của mình như vậy là không đúng nhưng phải làm gì bây giờ.Đưa bàn tay lên ôm ngực trái.Xin mày đừng đập nhanh như vậy được không,đừng đập nhanh như vậy nữa.

Sau khi cùng Vương Nhất Bác ăn bữa sáng trong sự yên lặng, Tiêu Chiến  dọn dẹp bàn rồi nói với cậu .

 "Nhất Bác ,tôi nên về rồi.Tối qua rất cảm ơn cậu ."

"Chờ tôi một chút,tôi lên thay đồ rồi đưa anh  về.Cũng tiện đường tôi tới công ty luôn."

" Không cần đâu,tôi xuống dưới bắt xe về là được rồi."

"Tiêu Chiến .Chỉ nửa tiếng thôi.Tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác  nhìn chăm chú anh ,hạ giọng nói.

"Được." anh  nhìn ánh mắt cậu ...không từ chối được.

Tới trước cửa nhà mình, Tiêu Chiến  bước xuống xe,trong tay ôm cái lồng chứa Bối Bối.Mèo con đã khỏe hơn hôm qua nhưng bé như biết tâm tình của cậu chủ mình không được tốt nên nằm im không dám lên tiếng.

" Nhất Bác ,tối hôm qua tôi rất cảm ơn cậu .Bây giờ tôi hơi mệt nên đi trước." Tiêu Chiến  nói với Vương Nhất Bác.

"Được. Anh  lên phòng đi.Nếu thân thể có gì không khỏe,gọi cho tôi được không."

"Tôi biết rồi. Cậu  đi làm đi.Tạm biệt."Nói xong Tiêu Chiến  quay đầu bước đi.

 Tiêu Chiến ah anh  làm sao vậy. Em  đã làm gì không đúng sao.Đến bao giờ anh  mới để em  bước vào tâm trí anh .

Cậu đứng đó,nhìn Tiêu Chiến  khuất bóng trên cầu thang riêng biệt dẫn lên tầng hai của căn nhà.
Tiêu Chiến  sau khi đóng cửa,thân mình dần trượt theo cánh cửa, anh ngồi xuống,nhẹ nhàng đặt lồng Bối Bối xuống sàn nhà,vòng tay ôm đầu gối rồi anh  úp mặt xuống,từng giọt nước mắt không kìm được nữa mà rời xuống,ướt đẫm vải quần.

Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ