I.[ Sơ Kiến ]🐳

346 11 0
                                    

- Tại sao công chúa tìm thư đồng tìm ai không tìm lại tìm con cơ chứ? Thêu thùa may vá vẽ tranh đọc thơ - cái nào cũng không biết. Phụ thân đại nhân người nói xem, cái gì con cũng không biết nếu như đem con vào cung không phải sẽ làm người mất mặt với triều đình hay sao? - Ngu Thư Hân mặt mày phụng phịu, quỳ cạnh bên chân Ngu đại nhân làm nũng. Ngu đại nhân phì cười trước những lời ngây ngô của cô con gái nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:
- Nha đầu ngốc. Công chúa tìm thư đồng là tìm bạn đồng học có phải tìm lão sư đâu. Chính vì con không biết nên ta mới để con tiến cung học cùng công chúa. Lúc trước kêu con học con không chịu học bây giờ thì tốt rồi để con tiến cung không muốn học cũng phải học, còn có lão sư giỏi chắc chắn sẽ học thành tài. Sau này gã con đi cũng không sợ mất mặt.
- Ai da, lão gia, Hân Hân nhà chúng ta vẫn còn nhỏ người sao đã tính tới chuyện gả con bé đi rồi. Nó từ nhỏ đã được nuông chiều không hiểu nhiều lễ nghĩa phép tắc người để nó tiến cung chẳng may vô ý vô tứ lại rước hoạ vào thân thì biết tính làm sao. - Ngu phu nhân xót xa cô con gái nhỏ, không nỡ để nàng một mình tiến cung.
- Phu nhân, không phải là nàng không biết lần này nói là tuyển thư đồng cho công chúa nhưng thật ra là đang tuyển chọn thái tử phi tương lai. Hân Hân nhà chúng ta lanh lợi đáng yêu nếu được lòng Hoàng Thượng Hoàng Hậu không phải sau này cả nhà chúng ta sẽ được nhờ hay sao.
- Phụ thân đại nhân, mẫu thân hai người thật sự muốn gã con đi sao? Thái tử gì đó mặt mũi ra sao còn chưa biết sao có thể gả con cho người ta chứ? Con không đi. - Ngu Thư Hân nũng nịu, nhất quyết không chịu tiến cung.
- Không đi cũng phải đi. Có phải con được cưng chiều riết quen rồi đúng không? Không còn xem lời nói của phụ mẫu ra gì rồi. Tục ngữ có câu: cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ta đã nói con phải tiến cung cho dù không muốn con cũng phải đi. - Ngu đại nhân tức giận.
- Con không đi, không muốn đi. - Ngu Thư Hân uỷ khuất khóc lớn rồi bỏ chạy ra ngoài.
Ngu đại nhân tức giận đập bàn đứng dậy: - Hân Hân đứng lại đó. Con không muốn cũng phải tiến cung. Tiểu Đường mau đuổi theo đem nó về đây.
  ><_><_><_><_><_><_><_><_><_><_><_><

- Tủm...
Vương Từ Khôn đang ngồi yên tĩnh câu cá trong mái đình bên hồ thì bị âm thanh kia làm cho giật mình. Nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh kia phát ra cảnh tượng thật khiến người ta không khỏi bất ngờ. Một cô gái nhỏ nhắn trong tà áo hồng thướt tha đang ì ạch khiên một tảng đá to đi về phía bờ sông.
- TỦM ... Tảng đá to bị quăng một cách nặng nề xuống mặt hồ yên tĩnh, nước văng lên tung toé khiến cho tiểu cô nương váy hồng có chút giật mình nhảy lùi về phía sau nhưng cũng không thoát khỏi những tia nước bắn lên người. Vì tảng đá khá to cho nên từ đầu đến chân đều bị nước bắn ướt, tóc mái cũng ướt dính chặt vào mặt.
- Xì~ đúng là ngốc mà. - Vương Từ Khôn nhếch miệng cười. Nhưng điều anh không ngờ tới là hình như mình buộc miệng nói hơi lớn tiếng khiến cho tiểu cô nương kia nghe thấy mất rồi.
Nghe bên cạnh hình như có tiếng cười nhạo, Ngu Thư Hân hùng hùng hổ hổ xắn tay áo cầm một cục đá bên cạnh chân ném về phía mặt nước trước mái đình bên hồ khiến cho nước bắn lên người Vương Từ Khôn. Tuy là nước bắn lên không nhiều nhưng hành động vừa rồi thật là không khỏi khiến người ta tức giận mà. Anh đứng dậy bước về phía nàng:
- Cô nương, làm phiền cô chơi ném đá có thể ra xa xa đằng kia một chút không? Tại hạ là đang ngồi đây  câu cá nhưng cá đã bị cô nương doạ sợ hết rồi. - Vương từ Khôn lấy hết sự nho nhã nhẫn nhịn nói với Ngu Thư Hân.
- Liên quan gì đến ta. - Ngu Thư Hân le lưỡi bán manh nhìn Vương Từ Khôn giễu cợt. Người câu cá của người, ta chọi đá của ta. Hồ này cũng đâu phải do người đào mắc gì không cho ta ở đây chơi.
- Nhưng mà cô nương chơi chọi đá làm nước văng lên người tại hạ thì phải tính làm sao đây? - Vương Từ Khôn đã không còn giữ được vẻ nho nhã, trừng mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt.
- Đền cho người bộ khác là được chứ gì. Thật là nam tử hán đại trượng phu ướt có một chút xíu thôi mà cũng phải nhỏ nhen như vậy a. - Ngu Thư Hân móc trong người ra một nén bạc nhét vào tay Vương Từ Khôn. Anh nhìn nén bạc bị nàng nhét vào trên tay cười khẩy. Tiểu cô nương này không biết là tiểu thư nhà ai mà lại có thể ngang ngược như vậy. Anh nhét lại nén bạc vào trong tay nàng, hất cằm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị:
- Tiền, ta không cần.  Nhìn bộ dáng tiểu thư như vậy chắc gia cảnh cũng không tồi. Nhất định là tiểu thư gia đình giàu có không thiếu thứ gì.
- Tất nhiên rồi. Nói đi, không cần tiền vậy thì người muốn cái gì nào? - Ngu Thư Hân hất cằm dương dương tự đắt mình là nhị tiểu thư gia tộc giàu sang phú quý.
- Cô nương thiếu ta cái gì, ta chỉ muốn đòi lại cái đó. Cô nương cố tình ném đá văng nước lên người ta không phải nên xin lỗi một tiếng hay sao~? - Vương Từ Khôn nhếch miệng cười trêu chọc.
- Ai nói là ta cố tình, ta chỉ là vô tình ném về phía đó. Chính là người cố tình ngồi ở đó cho nên mới bị nước bắn trúng đâu có phải tại ta. Đền cho người một nén bạc là quá lời cho người rồi người còn không chịu, người là đang muốn ức hiếp một cô nương nhỏ bé như ta sao.
- Tiểu cô nương sao lại ngang ngược như vậy. Rõ ràng là cô cố ý ném đá về phía ta. Ta nói cho cô biết hôm nay cô không xin lỗi đừng hòng ta tha cho cô. - Vương Từ Khôn tức giận nắm chặt lấy cổ tay Ngu Thư Hân. Nàng ra sức giật tay lại nhưng không được vì lực đạo của người kia quá lớn. Vừa thẹn vừa giận nàng ngồi sụp xuống nức nở:
- Phụ mẫu ta không thương ta nữa, muốn bỏ rơi ta. Ta buồn bực muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả một chút mà cũng bị người ta ức hiếp. Ông trời thật là quá đáng mà, hành hạ một tiểu cô nương như vậy người không thấy tội lỗi sao. Phụ mẫu~ hai người cũng thật là quá đáng, sinh con ra nuôi con lớn là để gả cho người ta sao? Không còn thương con nữa rồi sao?
Đứng trước một tiểu cô nương đang nước mắt dàn dụa Vương Từ Khôn bỗng có chút xót xa trong lòng. Rõ ràng anh là người bị hại sao bỗng dưng lại trở thành kẻ đi ức hiếp một tiểu cô nương. Rõ ràng là bị cô nương ngang ngạnh kia ức hiếp sao tự dưng lại cảm thấy như mình là người có lỗi. Anh buông tay nàng ra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng nàng. Ngu Thư Hân thấy có người dỗ dành lại được nước làm tới, khóc càng ngày càng thảm thương.
- Công tử, người nói xem có phải là ta đáng bị ức hiếp lắm không? Đến cả tảng đá còn ức hiếp ta khiến ta ướt hết. Người chỉ ướt có chút xíu cũng tính toán với ta. Xin lỗi người là được chứ gì. Xin lỗi ta cũng không cố ý ném về phía người ai bảo người cười nhạo ta. Có phải vì ta khả ái lương thiện nên mới dễ dàng bị người ta ức hiếp vậy không? Có phải là đáng thương lắm không?- Ngu Thư Hân vừa nức nở vừa ngước đôi mắt to tròn vẫn còn long lanh ngấn nước lên nhìn Vương Từ Khôn. Đối diện với gương mặt bầu bĩnh phụng phịu cùng đôi con ngươi long lanh ngấn nước như một chú mèo con đang làm nũng của nàng, anh có chút bối rối không biết phải làm sao, vội vàng rút chiếc khăn tay ra đưa cho nàng lau nước mắt.
- Nhị tiểu thư.... - Xa xa có tiếng Tiểu Đường vọng tới.
Ngu Thư Hân vội vàng dùng tay quẹt vội nước mắt trên mặt rồi chạy về phía Tiểu Đường.
- Tiểu thư người chạy đi đâu vậy làm em tìm người lâu như vậy.
- Về nhà thôi. - Ngu Thư Hân kéo tay Tiểu Đường quay về phủ trước khi đi còn không quên quay lại cho Vương Từ Khôn một nụ cười tạm biệt rạng rỡ.
- Ngốc thật... - Vương Từ Khôn nhìn chiếc khăn tay vẫn còn giơ lên giữa không trung lắc đầu, khoé miệng khẽ nhếch dường như là đang cười tự giễu bản thân.

    [ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ]        Vi Vi - Một Chút ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ