Ngày đầu tiên Ngu Thư Hân tiến cung làm học đồng cùng công chúa, từ tối hôm trước Ngu phu nhân đã theo dặn dò nàng không biết bao nhiêu là điều rồi vậy mà sáng nay trước khi ra khỏi phủ vẫn không ngừng nhắc nhở bên tai nàng:
- Con phải nhớ cho kỹ, trong cung không được ăn nói chạy nhảy lung tung, phải biết giữ mồm giữ miệng đó. Phải tuân thủ phép tắc, nghe theo lời các ma ma quản giáo, phải.....
- Mẫu thân~ con biết rồi, biết rồi mà.- Ngu Thư Hân lắc lắc cổ tay mẫu thân nũng nịu.
- Biết rồi thì nhớ cho kỹ đó.- Ngu phu nhân xoa xoa đầu con gái.
- Thôi, mau lên xe đi kẽo trễ.- Ngu đại nhân nhắc nhở.
Hai mẫu tử đang bịn rịn nhau không nỡ rời xa cũng đành phải tách ra. Ngu Thu Hân vẫy tay tạm biệt với phụ mẫu rồi trèo lên xe ngựa đi về phía hoàng cung.
Đến tận lúc chiếc xe ngựa đã khuất dần trong dòng người tấp nập Ngu phu nhân vẫn còn dõi theo bóng hình con gái nước mắt lưng tròng, bà cầm chiếc khăn tay chậm đi dòng lệ đang chực trào.
- Thôi mà phu nhân, con bé đi mấy ngày rồi sẽ về có phải gả đi luôn đâu mà bà phải khóc lóc như vậy. Đợi tới lúc gả nó đi thật rồi không biết bà còn đau lòng đến mức nào đây.- Ngu đại nhân xoa xoa vai Ngu phu nhân an ủi.
- Bây giờ là học đồng của công chúa lỡ như bị chấm trúng sau này phải tiến cung làm tú nữ thì biết làm sao đây! Hân Hân nhà chúng ta vẫn còn chưa hiểu hết quy tắc lễ nghi, tính tình lại phóng khoán đơn thuần làm sao mà sống sót được trong chốn thị phi đó.- Ngu phu nhân vừa lo lắng vừa có chút trách móc lão gia nhà mình.
- Bà cũng biết là nó không hiểu quy tắc lễ giáo sao. cho nó vào cung học lễ nghĩa cho đàng hoàng một chút. Còn chuyện tuyển chọn tú nữ thì bà khỏi phải lo. Cầm kỳ thi hoạ chẳng được môn nào làm sao có thể được chọn làm mẫu nghi thiên hạ. Vị trí thái tử phi đó Hoàng Thượng Hoàng hậu ắt hẳn là có chủ ý rồi làm sao mà tới lượt nha đầu nhà chúng ta. Lần này tuyển nó vào cung làm học đồng chẳng qua là tìm bạn chơi cùng với công chúa mà thôi.
Nói gì thì nói hoàng cung vẫn là chốn lòng dạ con người thâm sâu khó lường, đối với bản tính lương thiện đơn thuần như Ngu Thư Hân, Ngu phu nhân làm sao mà không lo lắng cho được.
———><——><———><———><———><———-
Sau gần một canh giờ, cuối cùng xe ngựa cũng dừng trước cánh cổng Hoàng cung. Cổng thành bằng sắt vững chãi, xung quanh đều là tường cao bao bọc, Ngu Thư Hân thở dài: - Haiz, kính cổng cao tường thế này, lúc buồn chán nhớ phụ mẫu thì làm sao có thể trốn ra được đây. Đành phải nhận nhịn ở lại đây mấy hôm vậy. Mặt mày ủ rũ nàng theo chân thái giám tổng quản vòng vèo qua mấy ngõ lớn nhỏ cuối cùng cũng đến được Trữ Tú cung.
Trữ Tú cung là nơi các tú nữ ở và học lễ nghi trước khi chính thức được phong vị. Vì từ trước tới nay không có tiền lệ về các tiểu thư vào cung làm học đồng cùng công chúa cho nên không có nơi ở riêng dành cho học đồng. Các học đồng, kể cả công chúa đành phải chịu an bài ở lại Trữ Tú cung.
- Tới rồi sao? Ngươi tên là gì? - Vừa thấy người lấp ló ở cổng Vương Tuyết Nhi đã vội chạy ra chào đón.
- Ngu Thư Hân.- Ngu Thư Hân đang còn ngơ ngác thì đã bị tiểu cô nương kia nắm tay lôi vào trong gian phòng chính.
- Lại đây giới thiệu cho ngươi. - Vương Tuyết Nhi vui vẻ giới thiệu. Đây là biểu tỷ của ta Dụ Ngôn, còn đây là con gái của Hứa tướng quân Hứa Giai Kỳ.
Vừa nhìn thấy hai vị cô nương kia Ngu Thu Hân không khỏi cảm thán mà " wow" lên một cái. Một người nhẹ nhàng uyển chuyển, một người lại thanh lịch ôn nhu đúng thật là mười phân vẹn mười. Vẫn còn một tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu chưa biết là ai kia. Ngu Thu Hân quay sang nhìn Vương Tuyết Nhi chớp chớp đôi mắt ý muốn hỏi là tiểu thư con cái nhà ai đây.
- Ta~? Bát công chúa Vương Tuyết Nhi. Bầu không khí chào hỏi đang vui vẻ thì đã bị ma ma tổng quản phá hỏng:
- Thỉnh công chúa cùng các vị tiểu thư ngồi vào bàn ngay ngắn. - Tuy là trong lời nói vẫn mang ý tôn trọng đối với công chúa cùng các vị tiểu thư nhưng trong giọng nói nghiêm nghị cùng ánh mắt như diều hâu rình mồi không khỏi khiến người khác phải rùng mình.
- Ta là Dung ma ma. Kể từ bây giờ ta sẽ phụ trách việc dạy lễ nghi và quản giáo công chúa cùng các vị tiểu thư. Đây là trọng trách mà Hoàng Hậu giao cho ta không thể lơ là phải dạy dỗ mọi người cẩn thận. Phép tắt hoàng cung nghiêm ngặt cho dù là công chúa hay các vị tiểu thư làm sai đều sẽ bị phạt nên xin mọi người phải tuyệt đối tuân thủ.
Giọng điệu đanh thép nếu ai không biết còn tưởng là đang dạy dỗ đám nô tài cấp dưới. Không phải là nói tiến cung chơi cùng công chúa sao? Sao tự nhiên lại trở nên khắt khe đến đáng sợ vậy chứ! Ngu Thư Hân không sợ trời không sợ đất mà cũng đành phải sợ Dung ma ma đến lạnh cả sống lưng, ngoan ngoãn lắng nghe không dám hé răng đến nửa lời.
- Đầu tiên, đó chính là mọi người phải hoàn thành được ba chữ " rồi". Đứng thẳng rồi. Đi vững rồi. Quỳ ngay rồi. Nào chúng ta bắt đầu tập.- Dung ma ma cầm một cây thước dài vừa nhịp nhịp trên tay vừa đi vòng vòng chỉnh đốn lại tác phong của từng người, nếu ai làm sai lập tức sẽ bị khẻ.
Ngu Thư Hân từ bé đã được nuông chiều, tất nhiên là những điệu bộ kia nàng không thể nào mà tập đúng được liên tục bị Dung ma ma nhắc nhở. Lưng cong thì bị khẽ vào lưng, chân không vững lại bị khẻ vào chân, đầu hơi lắc lư một chút cũng bị khẻ.
Vương Tuyết Nhi cũng không khá hơn nàng là mấy. Cho dù là thân phận công chúa nhưng làm sai vẫn bị khẻ như thường.
Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn có vẻ là ra dáng tiểu thư đài các hơn hẳn. Chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể đứng thẳng đi vững ngồi ngay đúng y như là quy chuẩn của Dung ma ma.
Chỉnh được một lúc thì Dung ma ma cũng rời đi để cho bọn họ tự tập.
- Haiz, công chúa người hại bọn ta vào cung là để chịu khổ chung với người sao. - Ngu Thư Hân vừa xoa xoa cái lưng không biết đã bị khẻ bao nhiêu lần vừa nũng nịu.
- Ta đâu có biết là còn phải học mấy cái thứ quy tắc này đâu chứ. Ta vốn còn nghĩ sẽ được cùng các ca ca học viết chữ làm thơ. - Vương Tuyết Nhi bên cạnh cũng vừa xoa xoa lưng vừa thở dài.
- Chúng ta là phận nữ nhi, đương nhiên là phải học phép tắt trước rồi, phải công - dung - ngôn - hạnh. - Dụ Ngôn tỏ ra vẻ hiểu biết.
- Gì mà công dung ngôn hạnh thà luyện kiếm còn thú vị hơn. - Hứa Giai Kỳ ngán ngẩm lên tiếng.
- Luyện kiếm sao? Có rồi mau đi theo ta. - Vương Tuyết Nhi như vừa nảy ra ý tưởng gì đó lôi kéo Ngu Thu Hân bên cạnh chạy ra ngoài. Hứa Giai Kỳ cũng bất giác đuổi theo chỉ có Dụ Ngôn là suy nghĩ thấu đáo nhất: - Nè mọi người chạy lung tung như vậy Dung ma ma biết được sẽ trách phạt đó. Kêu khàn cổ nhưng bọn họ vẫn không chịu nghe Dụ Ngôn chỉ còn cách là đuổi theo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ] Vi Vi - Một Chút Thôi
Romance"Vi vi- là một thứ mang ý nghĩa tượng hình. Nó là đại biểu cho tất cả những thứ to lớn đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé."- Phó Như Kiều " Vi vi- trong tác phẩm của mình mang ý nghĩa tượng trưng cho những sự quan tâm cho dù là nhỏ nhặt nhất nhưn...