III.[ Thân Phận ]👑

121 7 2
                                    

- Công chúa, muốn xem bắn cung sao lại phải núp ở đây chứ? Người xem, đám cung nữ đó còn có thể vừa đứng xem vừa cổ vũ nhiệt tình như vậy. Chúng ta sao lại phải trốn sau bụi cây này vậy, ngứa muốn chết đi à. - Ngu Thư Hân vừa gãi gãi chỗ ngứa vừa cằn nhằn.
- Nếu muốn Dung ma ma phát hiện thì người ra đó mà đứng xem với bọn họ. - Dụ Ngôn lạnh lùng.
- Nè nè, các người đừng có ồn ào nữa mau mau nhìn kìa, nhìn bên đó người đang chuẩn bị nhắm bắn là ai vậy? Hảo soái à~! - Hứa Giai Kỳ phấn khích reo lên.
- Ey ey, nhỏ tiếng một chút. - Vương Tuyết Nhi lấy tay bụm miệng Hứa Giai Kỳ nhắc nhở nàng nhỏ tiếng một chút. Tình hình hiện tại là bốn tiểu cô nương đang ngồi chồm hổm chen chúc nhau trong một bụi cây gần trường bắn cung _ nơi luyện tập của các hoàng tử. Bọn họ là trốn ra đây chơi, lỡ mà bị Dung ma ma bắt được chắc chắn là không thoát khỏi bị phạt cho nên tuyệt đối không thể để bị phát hiện.
- Người bên đó là Tam A Ca_Vương Tử Dị. - Dụ Ngôn khẽ giọng trả lời Hứa Giai Kỳ. Tam A Ca anh dũng tuấn tú tất nhiên là hảo soái rồi.
- Còn bên đó, biểu tỷ bên đó là ai sao ta chưa từng gặp vậy? Tướng mạo cũng không tồi à nha. - Vương Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn thắc mắc hỏi. Dụ Ngôn nhìn chăm chú hồi lâu rồi cũng lắc đầu không biết, hình như nàng cũng chưa từng gặp qua người này.
- Hứa Khải. - Hứa Giai Kỳ tự hào lên tiếng. Cả sáu con mắt đều chuyển hướng sang nhìn nàng chớp chớp.
- Tất nhiên là các người chưa gặp qua rồi. Anh ta là mới trở về từ Tây Thành. Sao hả Phó soái thành Tây có soái không hả?
- SOÁI. - Vương Tuyết Nhi giơ ngón tay cái lên khẳng định chắc nịch. Soái!
Dụ Ngôn cũng gật gù: Anh dũng khí khái không hổ danh đại thiếu gia phủ tướng quân.
- Sao hả? Gọi một tiếng muội phu ( em vợ) ta giúp các người trước mặt huynh ấy nói tốt mấy lời. - Hứa Giai Kỳ lên mặt đắc ý.
- Xì~ bọn ta không thèm. - Ngu Thư Hân bĩu môi trêu chọc. Còn người đang trong đình viện bước ra đó đó, là ai vậy? Hình như là ta có gặp qua ở đâu rồi thì phải?!
Từ bên trong đình viện bước ra một vị công tử dáng vẻ thoạt nhìn có đôi chút thư sinh, nhưng bước đi lại mạnh mẽ, ngũ quan tinh tế cộng thêm nét mặt lạnh lùng đó đúng là toả ra khí chất đặc biệt hơn người. Vừa mới giương cung thôi mà đám cung nữ đã hò reo ríu rít.
- Đó là Ngũ ca của ta _Vương Từ Khôn. Người mặc áo xanh đi sau huynh ấy là Thất ca_ Vương Lập Nông. - Vương Tuyết Nhi giải thích sẵn tiện giới thiệu luôn vị công tử đi ở phía sau để bọn họ đỡ phải hỏi nhiều.
Trong khi ba người còn lại đang khe khẽ hò reo cổ vũ các vị công tử thi đấu bắn cung thì Ngu Thư Hân lại im lặng khác thường. Nàng cứ chau mày nhìn vị công tử dáng vẻ nho nhã thư sinh kia. Hình như là đã gặp qua ở đâu rồi. Là gặp ở tửu lâu... không phải, ở thư quán... hình như cũng không phải, cái đầu nhỏ cứ nghiêng qua nghiêng lại suy nghĩ.
- WOA~ HẢO SOÁI. - Phía bên kia truyền đến tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay giòn giã, phía bên này Hứa Giai Kỳ cùng Vương Tuyết Nhi cũng nhiệt liệt cổ vũ. Hình như là đã bắn trúng hồng tâm.
Giữa sân bắn, vị công tử nho nhã đặt cung tên xuống quay lại nhìn đám cung nữ đang nhiệt tình reo hò nhếch miệng cười nhẹ.
- Nụ cười này... - Ngu Thư Hân hình như là nhớ ra được điều gì đó. Đúng rồi, hôm đó ở bờ sông... nhớ ra rồi thì ra là gặp ở bờ sông. Công chúa, người vừa nói người bên đó là ai? - Cảm thấy có điều gì đó không ổn Ngu Thư Hân khều khều vai Vương Tuyết Nhi hỏi lại.
- Ngũ ca của ta a~ Vương Từ Khôn. Thế nào, nhất tiễn xuyên tâm, ngầu quá có phải không? - Vương Tuyết Nhi vui vẻ trả lời.
- NGŨ - A - CA~~~~~ - Ngu Thư Hân đột nhiên bật dậy la lớn.
- Suỵt~ cả ba người núp trong bụi cây đồng thanh đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho cô im lặng. Nhưng mà... quá trễ rồi. Tiếng hét đó đủ để làm cho cả đám người bên kia chú ý. Tất cả mọi người trong sân bắn đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngu Thư Hân đang đứng như trời trồng.
Cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người đang đổ dồn về phía bên này Vương Tuyết Nhi từ trong bụi cây đứng lên vẫy tay cười gượng:
- Tam ca, Ngũ ca, Thất ca... các vị ca ca hảo!
- Trốn ở đó làm gì? Còn không mau ra đây. - Hứa Giai Kỳ cũng bị ca ca phát hiện gọi ra. Dụ Ngôn cũng theo bọn họ xấu hổ bước ra, đi về phía giữa sân bắn cung.
- Tuyết Nhi, nói xem muội trốn ở đó làm gì? Còn có các vị tiểu thư này nữa, là học đồng của muội sao? - Vương Tử Dị nghiêm nghị chất vấn. Có phải muội trốn học ra đây chơi không? Tuyết Nhi còn nhỏ ham chơi đã đành, Dụ Ngôn sao muội cũng bị nó lôi kéo làm càng.
- Bọn muội chỉ định xem một xíu thôi mà~ Hôm nay bọn họ vừa mới vào cung nên mới dẫn bọn họ đi tham quan xíu mà. - Vương Tuyết Nhi hướng Vương Tử Dị giải thích. Giới thiệu cho huynh biết học đồng của muội nha, Dụ Ngôn biểu tỷ thì các huynh biết rồi, đây là Hứa Giai Kỳ, còn có... còn có... ey, Ngu Thư Hân đâu rồi? - Vương Tuyết Nhi quay xung quanh tìm kiếm, nhìn Dụ Ngôn rồi Nhìn Hứa Giai Kỳ, cả hai đều nhìn nhau lắc đầu không biết.
- Vẫn còn ở bên đó. - Vương Từ Khôn lên tiếng chỉ tay bề phía bụi cây mà lúc nãy mấy vị tiểu cô nương đã trốn ở đó.
Hôm đó, Ngu Thư Hân ở bờ sông không biết ai xúi mà lại ném đá văng nước vào người khác, mà người đó xui xẻo thay lại là Ngũ a ca, lần này biết làm sao mà thoát tội bây giờ. Hôm đó hình như là có xin lỗi rồi thì phải chắc là Ngũ a ca đại nhân đại lượng không so đo với một tiểu cô nương đâu nhỉ. Nhưng mà, cứ trốn trước đi cho chắc. Ngu Thư Hân trong lòng lo lắng nhân lúc mọi người không để ý lại chui ngược vào bụi cây tiếp tục trốn.
Nhưng mà hành động đó của nàng đã không thoát khỏi ánh mắt của Vương Từ Khôn. Từ khi nàng hét lớn ba tiếng " ngũ a ca" đó, anh đã chú ý và nhận ra nàng là tiểu cô nương bên bờ sông. " Có chút thú vị a!" - Vương Từ Khôn cười thầm.
- Ngu Thư Hân. - Vương Tuyết Nhi hướng Ngu Thư Hân đang trốn trong bụi cây gọi to. Ngu Thư Hân vẫn một mực lấy hai tay bịt kín lỗ tai mắt nhắm chặt coi như là không nghe không thấy không biết gì hết.
Bên cạnh bỗng nhiên có người lại gần ngồi xuống bên cạnh nàng. Người đó cầm chiếc quạt trong tay nhẹ nhẹ gõ lên đầu nàng. Ngu Thư Hân nghiêng đầu khẽ hé một bên mắt muốn nhìn xem người bên cạnh là ai.
- Thư Hân. - Vương Từ Khôn cũng học nàng nghiêng đầu sang một bên, nhếch miệng cười khẽ gọi tên nàng. Khi nãy không phải nàng gọi Ngũ a ca sao? Ta ở đây! - Vương Từ Khôn trêu chọc, chiếc quạt trên tay lại khe khẽ gõ nhẹ lên đầu nàng.
- Không có~ Ngu Thư Hân xấu hổ vươn tay hất chiếc quạt đang gõ gõ trên đầu vùng mình đứng dậy. Do ngồi lâu chân đã tê rần rần lại đột ngột đứng dậy nên có đôi chút lảo đảo, cả người đang đổ dần về phía sau. Không có cách nào để lấy lại thăng bằng nàng đành nhắm chặt mắt chờ đợi sự tiếp đón của đất mẹ vậy.
- Uỵch~ Mặt đất có vẻ là êm ái hơn nàng tưởng. Mở mắt ra thì phát hiện bản thân lại đang nằm trong vòng tay Vương Từ Khôn. Lúc Ngu Thư Hân lảo đảo đứng dậy Vương Từ Khôn đã đoán trước được thế nào nàng cũng sẽ bị ngã nên đã nhanh chóng vòng tay sang đỡ lấy nàng.
Cả hai hiện tại là đang trong tình trạng chàng nghiêng người vòng tay ra sau lưng nàng đỡ lấy nàng, còn nàng thì đang e ấp xấu hổ trong vòng tay chàng, bốn mắt chạm nhau. Xung quanh bọn họ mọi ánh mắt cũng đều đang đổ dồn về phía đôi trai tài gái sắc. Phía bên kia còn có tiếng vỗ tay khe khẽ, tiếng cười khúc khích của đám cung nữ.

    [ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ]        Vi Vi - Một Chút ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ