XIV.[ Sóng Gió ]⛈

88 5 1
                                    

Vương Từ Khôn vừa từ Vân Nam trở về thì bị triệu kiến đến Càn Khôn cung. Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ luôn dõi theo anh, nhưng mỗi khi anh quay lại nhìn thì bọn họ lại giả vờ như không chú ý đến. Mấy ngày qua không có ở trong cung không biết là đã xảy ra chuyện gì.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Lời chưa nói xong thì một cuốn áng thư đã bay thẳng đến trước mặt, Vương Từ Khôn nhanh nhẹn chụp lấy. Bên trong là lời chẩn đoán của thái y.
- Hoàng hậu bị trúng độc.
Vương Từ Khôn nhíu mày khó hiểu.
Hoàng đế bệ hạ từ lúc Vương Từ Khôn bước vào chỉ chăm chăm đọc áng thư, đầu cũng không ngước lên nhìn anh lấy một cái. Sau khi anh đọc tờ áng thư kia lên, mới dời mắt nhìn đến anh với vẻ mặt đầy giận dữ:
- Con còn có gì muốn nói nữa không?
- Phụ hoàng, chẳng lẽ người nghi ngờ chuyện này là do nhi thần làm.
Vương Từ Khôn cau mày, trong lòng cũng có đôi phần bực bội. Tại sao lại có thể nghi ngờ anh làm ra loại chuyện này chứ? Hà cớ gì đang yên đang lành anh lại đi đầu độc hoàng hậu làm gì?
- Mấy ngày qua con đi đâu? Làm gì?
Hoàng đế có vẻ đã nén cơn giận xuống, điềm tĩnh tra hỏi.
- Nhi thần có chút việc nên đến Vân Nam một chuyến.
Vương Từ Khôn thành thật trả lời.
- Việc gì? Không phải là tìm cớ để thoát tội đó chứ? Bên Từ Ninh cung có báo cáo lại là sau khi con đến thăm thì Hoàng hậu đột nhiên ngã bệnh. Con nói thử xem trẫm có nên nghi ngờ con không?
- Loại chuyện như vậy, nhi thần không có làm.
Vương Từ Khôn một mực khẳng định không phải là do mình làm.
- Con đừng nghĩ trước nay trẫm xem trọng con thì con muốn làm gì cũng được. Trẫm là thấy con từ nhỏ thông minh, lanh lợi, tính tình điềm đạm, ôn hoà nên mới có phần yêu thích hơn các a ca khác. Con đừng có tự mãn.
- Nhi thần không có. Phụ hoàng, người cho con thời gian nhất định con sẽ điều tra ra kẻ đứng sau chuyện này.
Vương Từ Khôn trong lòng cảm thấy ấm ức, không cam tâm khi bị người khác nghi ngờ. Anh quyết tâm nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chơi trò ném đá d
giấu tay. Mặc dù trong lòng mười phần thì đã chắc chắn được chín phần kẻ kia là ai nhưng bản thân vẫn muốn điều tra thêm để mọi chuyện rõ ràng hơn. Dù gì thì cũng chỉ là do bản thân anh phỏng đoán mà thôi.
- Không cần tới lượt con, trẫm đã cho người điều tra xong hết rồi. Hôm đó chẳng phải là con tới tìm hoàng hậu buộc tội nàng ấy cho người hãm hại con trong đại hội săn bắn hay sao? Con đã hạ độc thủ để trả đũa nàng ấy?
- Đúng là nhi thần có đến tìm Hoàng hậu về sự việc ở đại hội săn bắn nhưng nhi thần không có hạ độc.
Đến lúc này thì Vương Từ Khôn có thể khẳng định chắc chắn rằng việc này nhất định là có liên quan đến Hoàng hậu. Cuộc nói chuyện giữa anh và hoàng hậu hôm đó chỉ có hai người bọn họ biết. Hoàng hậu không nói ra thì là ai chứ. Chẳng lẽ nào bà ta bị anh phát hiện chuyện xấu ở đại hội săn bắn nên bây giờ lại tương kế tựu kế hại anh thêm lần nữa.
- Chuyện ở đại hội săn bắn cho dù Hoàng hậu, nàng ấy có thực sự làm đi chăng nữa thì là cũng chỉ muốn cản trở con một chút, đâu có muốn tổn hại đến con. Sao con lại có thể nặng tay đầu độc nàng ấy chứ?
- Phụ hoàng, người phải tin nhi thần. Hoàng hậu không đơn giản là chỉ muốn cản trở con trong đại hội săn bắn. Mục tiêu mà bà ấy nhắm tới nhất định là ngôi vị thái tử. Không chỉ có việc ở đại hội săn bắn, còn có cái chết của Đại ca. Bà ta nhất định là có liên quan.
Vương Từ Khôn thật sự đã không thể kiềm nén được sự tức giận đối với hoàng hậu. Nhất định là bà ta đang tìm mọi cách dành ngôi vị thái tử đó về cho Vương Tử Dị.
- Đại ca con Vương Ngạn Lâm tử chiến để bảo vệ biên cương bờ cõi đất nước. Nó đã hi sinh anh dũng con cũng đừng nhắc đến làm gì nữa.
Hoàng đế bệ hạ khép hờ hai mắt, thở ra một hơi dài. Nhắc đến đứa con xấu số, có cha mẹ nào lại không đau lòng.
- Nếu lúc đó viện binh tới kịp nhất định Đại ca đã có thể chuyển bại thành thắng. Người không nghĩ đến tại sao viện binh của chúng ta giữa đường lại bị mai phục sao?
- Chuyện trên chiến trường hên xui may rủi không ai đoán trước được điều gì.
Trong khi Vương Từ Khôn đang rất phẫn nộ về sự việc năm đó viện binh bị tập kích giữa đường không đến cứu viện kịp thời nên đại ca anh mới bỏ mạng nơi sa trường thì hoàng đế dường như có vẻ bình thản. Người như chỉ muốn mọi chuyện trôi qua đi không mảy may nghi ngờ một điều gì.
- Chuyện lần này, dù sao tình hình hoàng hậu cũng không có gì nghiêm trọng, trẫm cũng không muốn làm lớn chuyện thêm. Coi như là huề cho đôi bên. Nhưng con là phận hậu bối có lỗi với trưởng bối không thể không trách phạt. Còn chuyện trách phạt ra sao trẫm đã giao toàn quyền cho hoàng hậu xử lý rồi. Trước mắt con cứ về cung tự cấm túc đi.
- Phụ hoàng, người phải tin nhi thần. Nhi thần không có làm.
Vương Từ Khôn ánh mắt căm giận đầy tơ máu, cố gắng giải thích nhưng mọi chuyện dường như là đã được an bài sắp xếp xong xuôi trước khi anh về rồi. Cho nên bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế.
- Không bàn cãi nữa. Con mau lui đi.
Hoàng đế bệ hạ phất phất tay ra lệnh cho Vương Từ Khôn lui về.
Dò sông, dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người. Vương Từ Khôn hôm đó phát hiện ra sự thật hoàng hậu cho người theo dõi, cản trở mình ở đại hội săn bắn nên muốn đi tìm hoàng hậu xác minh mọi chuyện cho rõ ràng. Khi đó, chính miệng hoàng hậu đã thừa nhận mọi việc nhưng anh cũng chưa từng nghĩ là sẽ vì chuyện đó mà trả thù bà ta. Anh chỉ muốn nói cho bà ta biết là lòng dạ thâm độc của bà ta anh đã biết hết rồi, chỉ mong bà ta để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đừng làm thêm điều gì sai trái. Ai ngờ đâu mình không hại người, người ta lại không để cho mình yên. Bây giờ cho dù bản thân Vương Từ Khôn có uất ức vì bị người khác vu oan, có chút tiếc vì rất có thể bị đá khỏi vị trí ứng cử cho ngôi vị thái tử nhưng cũng không thể nào đau lòng hơn việc bị chính phụ hoàng của mình nghi ngờ. Không những nghi ngờ mà người còn luôn bỏ ngoài tai những gì anh nói. Mọi chuyện hôm nay chỉ có thể trách bản thân quá tất trách để người khác thừa cơ hội mà hãm hại mình. Vương Từ Khôn bây giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả, chỉ cầu mong sau này có thể bình an. Từ nhỏ anh đã không có tính tham lam, giang sơn này ai làm chủ cũng được, miễn sao thiên hạ thái bình, nhân dân no ấm.
Năm Vương Mãng thứ 20,
Tam a ca, Vương Tử Dị lên ngôi thái tử.
Con gái Dụ Thừa tướng, Dụ Ngôn được ban hôn trở thành Thái tử phi.
Trong tình hình cả nước phấn khởi ăn mừng lễ đăng quang của Thái tử và Thái tử phi thì biên giới phía Tây báo tin khẩn. Liêu Tây đang tập trung quân lính gây nhiễu loạn biên giới phía tây.
Ngũ a ca, Vương Từ Khôn nhận lệnh dẫn quân chinh chiến dẹp loạn biên giới Liêu Tây, lấy công chuộc tội. Chưa lập được công, chưa được quay về.
.......——.......——.......——.......——.......——.......——.....
Ngu Thư Hân thẩn thờ ngồi trong đình viện bên hồ sen, hai tay chống cằm, nhìn chăm chú đôi chuồn chuồn ớt đang cùng nhau lượn lờ bên một búp sen.
Vương Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cũng liên tục thở dài. Lần đầu tiên đến phủ Hộ bộ tìm Ngu Thư Hân không ngờ lại là trong tình cảnh không vui vẻ thế này. Lúc trước luôn muốn ra khỏi cung tìm Ngu Thư Hân đi dạo phố, đi xem tuồng, tha hồ vui chơi thoả thích, thế mà bây giờ muốn vui cũng vui không nỗi.
- Ngu Thư Hân, ngươi nói xem Ngũ ca chắc là sẽ không giống như Đại ca năm đó đâu nhỉ?
Vương Tuyết Nhi vừa nói dứt câu liền tự giật mình, vội vàng lấy tay che miệng. Đúng là nói quở mà, không được, nhất định không giống, không được nghĩ lung tung.
Ngu Thư Hân nghe Vương Tuyết Nhi lầm bầm một câu như vậy cũng thoáng giật mình. Không phải chứ, nhất định là sẽ không có trùng hợp như vậy. Mặc dù, đã cố trấn an bản thân những vẫn không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh, Ngu Thư Hân quay người lại, nắm lấy bả vai Vương Tuyết Nhi:
- Công chúa, người mau nghĩ cách đi, phải làm sao bây giờ? Lỡ như xảy ra thật thì phải làm sao bây giờ?
Vương Tuyết Nhi nhìn Ngu Thư Hân thở dài, rồi quay mặt thẩn thờ ngắm hồ sen.
- Chiếu thư đã ban rồi. Bây giờ chỉ có thể cầu chúc Ngũ ca số lớn mạng lớn, tai qua nạn khỏi mà thôi. Mà Hoàng hậu cũng thật là, sao lại còn phải thêm vào mấy chữ " chưa lập được công, chưa được quay về chứ?"
Vương Tuyết Nhi bực dọc.
- Nếu như đi cầu xin hoàng hậu sửa đổi lại chiếu thư, bỏ bớt mấy chữ kia đi có khi nào sẽ tốt đẹp hơn không?
Ngu Thư Hân bỗng dưng nảy ra ý tưởng đi cầu xin hoàng hậu nương tay. Nàng nắm lấy tay Vương Tuyết Nhi ánh mắt mong chờ một sự đồng tình.
- Ta thì chắc không được, nhưng mà Tam ca mà nói chắc là sẽ lay động được hoàng hậu.
Vương Tuyết Nhi dường như cũng nhìn ra trong ý kiến của Ngu Thư Hân có chút hi vọng mong manh. Tam ca bây giờ đã trở thành thái tử, mọi chuyện đã được như mong muốn nhất định hoàng hậu cũng không tàn nhẫn đối xử với Ngũ ca. Dù sao thì cũng có chút cơ hội, thà thử một lần cho dù thất bại còn hơn là ngồi yên chịu chết. Vương Tuyết Nhi nắm tay Ngu Thư Hân lôi đi.
- Đi. Ta với ngươi đi tìm Tam ca.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

    [ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ]        Vi Vi - Một Chút ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ