VI.[ Vương Tử Dị ]🎠

78 7 0
                                    

- Tử Dị, bổn cung nghe bẩm lại là chuyện học hành của con dạo này có phần hơi lơ là thì phải?! - Dụ Hoàng hậu từ tốn đặt chén trà xuống sau khi đã nhấp một ngụm trà. Gương mặt cao lãnh hướng về phía Tam a ca - Vương Tử Dị chất vấn. Vương Tử Dị không dám đáp lại, chỉ biết một mực cúi đầu. Đứng trước mẫu thân mình, thường con người ta sẽ luôn có cảm giác được yêu thương, được che chở. Cho dù có là hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con, nhưng đối với Vương Tử Dị, vị mẫu thân kia lại mang đến cho anh một cảm giác cao lãnh khó gần, thậm chí là có chút e sợ. Anh sợ, không phải là sợ hổ dữ ăn thịt con, mà là sợ sự thất vọng trong ánh mắt mẫu thân.
Từ nhỏ, Vương Tử Dị đã chứng kiến mẫu thân vất vả, khổ nhục thế nào mới leo lên được vị trí mẫu nghi thiên hạ như ngày hôm nay. Cho dù hôm nay bà cao lãnh đứng đầu hậu cung hơn ba ngàn giai lệ nhưng khi xưa bà cũng từng nhẫn nhục, luồng cúi dưới bao người. Khi ấy đối với bà, Vương Tử Dị chính là niềm hi vọng duy nhất. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất những vất vả, những kỳ vọng của bà. Cho nên đối với anh, nỗi sợ lớn nhất là sợ mẫu thân thất vọng về mình. Khi còn nhỏ, anh luôn ao ước được một lần cùng mẫu thân chơi đùa như bao đứa trẻ khác nhưng mà mẫu thân anh lại không thích chơi đùa, chỉ toàn là quản anh chuyện học hành. Lúc nào cũng nghiêm khắc bắt anh đọc sách, bắt anh viết chữ học nhiều đến nỗi nằm mơ nói mớ cũng đọc thành thơ. Giỏi văn chương vẫn chưa đủ mà còn phải giỏi võ nghệ. Vương Tử Dị nhớ có lần anh muốn ăn bánh ngọt, mẫu thân bắt anh phải luyện kiếm thành thạo xong mới được ăn. Khi đó anh còn nhỏ, lực tay vẫn chưa đủ mạnh nên luyện cả ngày trời vẫn không thành thạo được hết một bài. Luyện đến tay mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm nhưng cuối cùng chỉ ngậm ngùi nhìn mẫu thân đem bánh cho người khác. Thất vọng có, buồn bực có, chỉ muốn khóc thật to để được vỗ về, an ủi nhưng khi ấy mẫu thân chỉ nghiêm khắc nói với anh:
- Vương Tử Dị, nam tử hán, đại trượng phu không được rơi nước mắt. Con phải biết hôm nay là do bản thân con làm không tốt nên mới không đạt được những gì mong muốn. Không được trời phú tài giỏi như người khác, thì bản thân phải tự biết nổ lực hơn người.
Vương Tử Dị khi đó giọt nước mắt đã long lanh nơi khoé mắt đành phải đem nó nuốt ngược vào trong, mặn đắng. Từ đó anh luôn tự ép buộc bản thân phải nổ lực, phải luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất, ít nhất là trong mắt mẫu thân.
—^^——^^——^^——^^——^^——^^——^^—
- Hộc... hộc... hộc... - Ngu Thư Hân đứng tựa vào gốc cây thở hồng hộc. Lúc nãy ba chân bốn cẳng chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, không biết là đã chạy đến nơi nào. Đôi mắt xoe tròn, ngắm nghía dò xét, xung quanh là một đồng cỏ rộng lớn xanh mướt được điểm xuyến thêm vài bông hoa dại vàng vàng, trắng trắng nhỏ xinh. Phía trước mặt là một cái hồ, xa xa bên kia hồ là trập trùng mấy cái đình viện nhỏ lấp ló, hình như là nàng vừa mới từ bên đó chạy qua đây. Sau lưng nàng là gốc cây đại thụ to lớn, cành lá xum xuê vươn dài ra bờ tường cao cao, trong đầu Ngu Thư Hân chợt loé lên một loại suy nghĩ, có phải trèo qua bức tường kia là có thể trốn thoát ra ngoài. Nói là làm, nàng nhanh chóng xắn áo xắn quần chuẩn bị leo lên. Từ bé, nàng đã trèo lên cây anh đào ở góc sân vượt tường trốn ra ngoài chơi không biết bao nhiêu lần rồi. Viết chữ, thêu thùa thì có chút khó chứ leo cây, vượt tường đối với nàng là chuyện nhỏ.
- Hứ~ Nhưng mà cái cây này to quá, ít nhất cũng phải ba người ôm, bức tường bên đó cũng hơi cao, Ngu Thư Hân leo mãi, leo mãi cũng chỉ cách mặt đất được tầm một cánh tay thì không lên tiếp được nữa. Nàng đành tuột xuống, chán nản đá vào gốc cây.
- Bên ngoài đó là gì nàng có biết không? - Vương Tử Dị thong thả bước tới.
- Đường phố? Nhà cửa? - Ngu Thư Hân ngơ ngác đáp.
- Là hào sâu, bên dưới còn có mấy ngàn cây tầm vông nhọn hoắc chỉa thẳng từ đáy hào lên mặt nước. Dù nàng có trèo qua được bức tường này rồi, dùng cách gì để vượt qua con hào kia đây?
Vương Tử Dị khi bé lúc phát hiện ra cái cây này cũng từng có ý định trèo qua bức tường kia trốn ra bên ngoài. Đến lúc trèo được lên trên cao mới phát hiện ra bên ngoài kia là một con hào sâu không thấy đáy, sau này còn biết được dưới con hào kia còn có hàng ngàn cây chông nhọn đề bảo vệ thành khỏi sự tấn công từ bên ngoài.
- Hoàng cung đúng là không giống như ở nhà. - Ngu Thư Hân chán nản, trượt dài ngồi phệt xuống gốc cây. Nàng còn tiện tay bẻ một cọng cỏ dài dài gần đó quơ qua quơ lại nghịch ngợm.
- Nhớ nhà sao? - Vương Tử Dị cũng bước đến bên cạnh nàng ngồi xuống.
- Có chút nhớ. - Ngu Thư Hân ủ rủ trả lời. Nàng trước giờ toàn là trốn nhà đi chơi, không hề nghĩ lại có ngày muốn trốn đi để trở về nhà. Vốn nghĩ là nhân cơ hội tiến cung ra ngoài chơi cho thoả thích, không ngờ rằng hôm nay khi nhận được bánh hoa hồng của mẫu thân lại tự nhiên cảm thấy nhớ nhà ghê gớm.
- Thôi bỏ đi, dù sao cố gắng mấy hôm nữa là cũng được về nhà rồi. - Ngu Thư Hân cố gắng vui vẻ trở lại, quay sang nhìn Vương Tử Dị thắc mắc.
- Tam a ca, người thường xuyên tới đây sao?
- Cũng thỉnh thoảng. - Vương Tử Dị nhàn nhạt đáp, đưa hai tay lên gối đầu, tựa lưng vào gốc cây phía sau, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ngu Thư Hân cũng bắt chước dáng vẻ của anh, tựa lưng vào gốc cây thư giãn.
- Nơi này trời trong gió mát, phong cảnh cũng thoáng đãng. Lúc buồn mà ra đây ngồi thì thật là thoải mái a~
- Ừm~ đến đây để những ưu phiền theo gió cuốn bay đi. - Vương Tử Dị bâng quơ tiếp lời.
Ngu Thư Hân nhìn Vương Tử Dị, nhìn theo ánh mắt anh xa xăm về một nơi nào đó trên khoảng trời trước mắt.
- Nè, cho người. - Nàng quơ tay lấy chiếc bánh hoa hồng từ trong túi đưa đến cho Vương Tử Dị. Vương Tử Dị có chút khó hiểu nhìn nàng, do dự.
- Tâm trạng không tốt sao có thể thiếu đồ ngọt được chứ? - Ngu Thư Hân mỉm cười nhìn Vương Tử Dị. Bánh hoa hồng thơm thơm, ngọt ngọt còn có thể khiến tâm tình vui vẻ. Chỉ còn một cái duy nhất này thôi đó, cho người. Ngu Thư Hân cầm lấy bàn tay Vương Tự Dị, đặt chiếc bánh vào trong tay anh rồi đứng dậy phủi phủi quần áo.
- Trễ rồi, ta mà không về sẽ bị Dung ma ma phạt đó. - Nói rồi nàng nhanh chóng bước đi nhưng đi chưa được mười bước thì lại quay ngược lại.
- Tam a ca. - Ngu Thư Hân ngại ngùng hỏi.
- Sao thế? - Vương Tử Dị nhìn nàng thắc mắc.
- Ta... ta không biết đi lối nào về. - Ngu Thư Hân xấu hổ.
- Đi, ta đưa nàng về Trữ tú cung. - Vương Tử Dị mỉm cười đứng dậy.
Cả hai người đi cùng nhau được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa về tới Trữ tú cung, trời thì cũng đã bắt đầu tối, Ngu Thư Hân sốt ruột hỏi:
- Tam a ca, không phải người cũng mắc bệnh mù đường giống ta chứ? Không phải đi lạc rồi chứ?
- Ta từ nhỏ đã lớn lên trong cung, sao có thể lạc được. - Vương Tử Dị vẫn chầm chậm bước đi.
- Sắp tới chưa? Ta mà về trễ là sẽ bị Dung ma ma phạt đó. - Ngu Thư Hân gấp gáp.
- Dung ma ma đáng sợ như vậy?
- Người không biết đâu, sáng nay ta học thêu, đâm đến chảy máu hết mấy đầu ngón tay rồi mà vẫn bị bắt thêu khi nào xong mới được nghỉ đó. Hứ, vừa nghiêm khắc, mà ánh mắt lại còn rất hung dữ nữa. - Ngu Thư Hân rùng mình nhớ lại ánh mắt sắt lẹm của Dung ma ma.
- Ta là tam a ca, bà ấy không làm gì được ta đâu. - Vương Tử Dị dõng dạc đáp.
- Nghe nói, bà ta là người của Hoàng hậu, công chúa cũng bị phạt qua rồi, tam a ca người chưa chắc bà ta đã sợ. Đợi khi nào người lên làm hoàng đế may ra còn có thể.
- Làm hoàng đế không phải muốn làm là được. - Vương Tử Dị đăm chiêu.
Ngu Thư Hân nghe xong mới biết là mình đã lỡ lời, vội lấy hai tay bụm chặt miệng, lí nhí:
- Chuyện này chỉ có ta biết, người biết, người đừng nói với ai đó.
Vương Tử Dị nhìn điệu bộ ngây ngô của nàng, mỉm cười:
- Được, chỉ có ta biết, nàng biết, không nói với người thứ ba.
- Quân tử nhất ngôn. - Ngu Thư Hân giơ ngón tay út ra, ý muốn Vương Tử Dị mắc nghéo.
- Tứ mã nan truy. - Vương Tử Dị cũng giơ ngón tay út móc vào ngón tay nàng, cùng nàng giữ lời hứa.
- Đa tạ, Tam a ca. - Ngu Thư Hân cười rạng rỡ, vui vẻ nhảy chân sáo tiến về phía trước.
- Gọi ta Tử Dị ca ca. - Vương Tử Dị tăng nhanh nhịp chân, bước đến song song đi cùng nàng.
Vương Tử Dị trước giờ cứ nghĩ ngọn lửa ấm áp nhất là ngọn lửa to nhất. Nếu bạn càng muốn ấm áp càng phải đốt lửa thêm to. Nhưng hôm nay anh đã ngộ ra một điều, đôi khi chỉ cần một que diêm cũng đủ sưởi ấm lúc bạn lạnh lẽo nhất. Quan trọng, là thời điểm. Vào một lúc không ngờ tới bạn bất chợp gặp một người, người đó dù chỉ là vô ý đưa cho bạn một ngọn lửa le lói nhưng lại trùng hợp đúng lúc bạn cần thắp sáng thế giới lạnh lẽo của riêng mình.

    [ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ]        Vi Vi - Một Chút ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ