- Hứ~ cái đồ đáng ghét. Làm gì mà mất tăm mất tích, lúc không muốn gặp thì cứ đụng mặt hoài, đến lúc người ta muốn gặp thì chẳng thấy tăm hơi. Xì, sau này không thèm đi tìm người nữa.
Ngu Thư Hân tìm không thấy người cần tìm trong lòng bực bội, vừa đi vừa vùng vằng, quơ tay múa chân. Mấy ngày rồi Vương Từ Khôn không biết bận việc gì không có thường xuyên đến tìm Ngu Thư Hân. Nàng lại là phận nữ nhi, vả lại cũng là đang ở trong cung không thể tuỳ tiện đi lại lung tung nên cũng không có tiện đến tìm anh. Cơ mà hôm nay Ngu Thư Hân sắp được xuất cung về nhà rồi, muốn đi tìm Vương Từ Khôn chào tạm biệt một tiếng mà cũng không gặp được, không tránh khỏi trong lòng buồn bực không vui.
- Khôn lão sư, bánh ngon như vậy, tiếc cho người không có lộc ăn.
Ngu Thư Hân cầm túi bánh ngoe nguẩy trên tay.
- Ngu Thư Hân.
Vương Tử Dị đang trên đường trở về cung thì bắt gặp Ngu Thư Hân đang vung văng vung vẻ từ phía đối diện đi tới. Anh liền nhanh chóng chạy lên phía trước bắt chuyện với nàng.
- Trong cung cấm chạy lung tung muội không phải là không nhớ quy tắc đó chứ? Đi đâu chơi rồi lạc đường đúng không?
Vương Tử Dị nét mặt nghiêm nghị, cố ý trêu chọc.
- Không có.
Ngu Thư Hân xụ mặt.
- Ta đâu có ngốc, chỗ này đã đi qua mấy lần rồi sao có thể lạc chứ.
- Ừm, không có ngốc. Chỉ là hay quên đường.
Vương Tử Dị vẫn không thôi, tiếp tục chọc ghẹo nàng.
- Là bánh nướng sao?
Vương Tử Dị nhướng mày, chỉ chỉ cái túi trên tay Ngu Thư Hân. Vừa tới gần anh đã ngửi thấy mùi bánh thơm phức, chắc chắn là bánh hoa hồng nướng. Trong cung có bao nhiêu là sơn hào hải vị, mỹ vị trên đời có thể nói là đã nếm qua được kha khá nhưng cái vị bánh hoa hồng mà hôm đó Ngu Thư Hân đưa cho, có lẽ đối với Vương Tử Dị đó là vị ngon nhất.
- Bánh hoa hồng đó. Thơm không?
Ngu Thư Hân ve vẩy túi bánh trước mặt Vương Tử Dị.
- Là của người nhà mang đến sao?
Vương Tử Dị hít một hơi, trong mũi toàn là mùi nhân hoa hồng hoà quyện với vỏ bánh nướng thơm phức.
- Ừm~ Cho người.
Thấy Vương Tử Dị có vẻ rất thích thú, Ngu Thư Hân cầm túi bánh nhét vào trong tay anh.
- Hôm nay phải xuất cung rồi nên dặn người nhà mang theo một ít bánh tặng cho mọi người.
- Xuất cung?
Nét mặt Vương Tử Dị bỗng có chút thoáng buồn.
- Ừm~ cuối cùng cũng được về nhà rồi.
Ngu Thư Hân vươn vai một cái, vui vẻ mỉm cười.
- Nhanh như vậy mà đã xuất cung rồi.
Thời gian Ngu Thư Hân ở trong cung không dài, Vương Tử Dị bình thường phải luyện võ luyện chữ cũng không có gặp nàng thường xuyên. Tính ra số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy rằng không gặp nhau nhiều nhưng mỗi lần gặp Ngu Thư Hân lại là một lần vui vẻ. Nên trong lòng Vương Tử Dị lại có chút nuối tiếc, chưa kịp thân thiết nhiều thì đã phải chia tay.
- Khi nào người rảnh có thể đến Phủ gia nhà ta chơi a~
Ngu Thư Hân vui vẻ mời mọc.
- Vậy thì xin được làm phiền rồi.
Vương Tử Dị chắp tay, cúi đầu là ra bộ dáng cảm tạ đã mời khách.
- Khách sáo. Khách sao.
Ngu Thư Hân rướn người vỗ vai Vương Tử Dị. Cả hai cùng cười vui vẻ.
..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
- Ngu Thư Hân, sau này ta có thể đến Ngu phủ chơi không?
Vương Tuyết Nhi đứng bên cạnh xem Ngu Thư Hân sắp xếp đồ đạc, không nỡ rời xa. Dụ Ngôn là biểu tỷ của Vương Tuyết Nhi cả hai cũng thường xuyên gặp mặt nên không tính, so với Hứa Giai Kỳ thì đương nhiên là Vương Tuyết Nhi thân thiết với Ngu Thư Hân hơn rồi. Bọn họ cũng tầm trạc tuổi nhau cho nên từ đầu đã nhanh chóng kết thân với nhau. Bây giờ phải chia xa thật sự là không nỡ mà.
- Công chúa, đương nhiên là Ngu phủ luôn mở rộng cửa đón chào người.
Ngu Thư Hân dùng hai tay giữ lấy gương mặt Vương Tuyết Nhi lắc lắc, bĩu môi nhíu mày bày ra bộ dạng không nỡ chia xa.
Cạch... Hứa Giai Kỳ đẩy cửa bước vào.
- Hứa Giai Kỳ, sáng giờ ngươi đi đâu vậy? Sao giờ mới về?
Từ sáng đã không thấy Hứa Giai Kỳ đâu nên Vương Tuyết Nhi có chút tò mò.
- Cùng phụ thân đến gặp Lão phật gia.
Hứa Giai Kỳ đáp, giọng điệu có đôi chút e thẹn.
Vương Tuyết Nhi bất giác quay sang nhìn Ngu Thư Hân, trong lòng bỗng nảy sinh một nghi vấn. Tại sao Hứa Giai Kỳ lại cùng phụ thân đến gặp Lão phật gia. Bàn chuyện triều chính đương nhiên là không phải, lúc nãy Hứa Giai Kỳ còn làm ra vẻ e thẹn không lẽ nào là bàn chuyện... ban hôn. Nghĩ đến đây Vương Tuyết Nhi tự dưng lại cảm thấy trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ nào là hôn sự của nàng và Hứa Khải. Vương Tuyết Nhi đã thầm thích Hứa Khải ngay từ cái lần đầu tiên gặp ở sân bắn cung rồi nhưng nàng vẫn luôn giấu kín ở trong lòng không dám tâm sự cùng ai. Chẳng lẽ Lão phật gia có thể nhìn thấu tâm tư của nàng sao?! Mà... không đúng.. hôn sự của nàng với Hứa Khải sao lại triệu kiến Hứa Giai Kỳ. Xì, chắc là hôn sự của Hứa Giai Kỳ rồi. Mà với ai mới được chứ? Tam ca thì chắc chắn là sẽ thành thân với biểu tỷ. Còn lại Ngũ ca... Thất ca... Thất ca thì chắc là còn hơi sớm...
- NGŨ CA... không phải là ngũ ca đó chứ?
Vương Tuyết Nhi đột nhiên la lớn, nhìn Ngu Thư Hân ái ngại.
- Ngũ a ca, làm sao?
Ngu Thư Hân không hiểu chuyện gì, nhìn Vương Tuyết Nhi chớp chớp mắt.
Vương Tuyết Nhi vội vàng kéo Ngu Thư Hân ra một góc, thì thầm:
- Ngu Thư Hân, dạo này có thường xuyên gặp Ngũ ca không?
- Không có.
Ngu Thư Hân lắc đầu.
- Huynh ấy không có đến tìm?
Vương Tuyết Nhi tiếp tục dò hỏi.
- Không có. Sáng nay ta qua đó tìm cũng không gặp được.
Ngu Thư Hân ỉu xìu đáp.
- Huynh ấy chẳng phải trước đây rất thích tìm ngươi sao? Dạo này lại không tìm nữa, sáng nay ngươi qua đó tìm cũng không gặp. Mà Hứa Giai Kỳ đi gặp Lão phật gia cũng là sáng nay.
Vương Tuyết Nhi dường như đã sáng tỏ điều gì, quay sang nhìn Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân xem ra là cũng đoán ra được điều gì đó.
- Ngu Thư Hân —
Vương Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay Ngu Thư Hân, ý định an ủi nàng.
- Tra nam.
Ngu Thư Hân bực bội bước đến bên bàn, cầm túi bánh đang để trên đó vò nát. Vốn dĩ đã nhờ Vương Tuyết Nhi đưa lại cho Vương Từ Khôn vì không trực tiếp gặp được anh. Lúc đầu tìm không thấy đã muốn không cho anh cái bánh nào luôn rồi, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là chừa phần lại cho anh. Vương Từ Khôn, ta nghĩ cho người như vậy, người lại phụ lòng ta. Đáng ghét— Ngu Thư Hân vứt lại túi bánh đã bị vò nát trên bàn, dùng dằng bỏ ra ngoài.
- Ngu Thư Hân.
Vương Tuyết Nhi lo lắng gọi nàng lại.
- Đừng có theo ta.
Ngu Thư Hân quay đầu lại, ném cho Vương Tuyết Nhi một ánh mắt sắc lẹm, quay lưng bỏ đi.
- Ngu Thư Hân sao thế?
Hứa Giai Kỳ thắc mắc. Vương Tuyết Nhi không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống bên bàn nhìn túi bánh đã bị Ngu Thư Hân vò nát bét đến thảm thương, thầm nghĩ: " Ngu Thư Hân ơi là Ngu Thư Hân, bình thương ngây ngây ngô ngô, sao hôm nay tự dưng đầu óc lại nhanh nhẹn đột xuất như vậy!"
- Đồ tra nam. Đồ ong bướm. Đồ nói dối. Gì mà chỉ có một mình nàng. Đúng rồi. Đúng là lúc nói câu đó thì chỉ có một mình ta với người ở đó. Là ta ngu ngốc để cho người lừa. Đồ đáng ghét...
Ngu Thư Hân vừa chửi vừa rủa, tay đã bứt trụi hết mấy chậu bông trong sân. Không phải là nàng không biết ngày này sớm muộn gì cũng đến thôi nhưng mà do nàng ngây thơ muốn tin vào lời người đó, do nàng bướng bỉnh biết không nên nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Mấy ngày qua trong cung cũng đã bàn tán xôn xao về việc các a ca đã tới tuổi thành thân, rồi việc về ngôi vị thái tử nữa. Ngu Thư Hân hiểu được sinh ra là con cháu trong gia đình hoàng tộc số mệnh vốn đã không thuộc về mình. Không phải cứ thích gì cứ muốn gì là sẽ được cái ấy mà bản thân sẽ phải nổ lực mà giành lấy. Danh gia vọng tộc muốn lớn mạnh, con đường ít gian nan nhất đó chính là liên hôn. Hứa Giai Kỳ vừa xinh đẹp, tài hoa, phụ thân lại là Đại tướng quân oai phong trấn giữ cả một vùng biên giới phía tây, đại ca cũng là thống soái , gia tộc hùng hậu đương nhiên là một lựa chọn môn đăng hộ đối. Ngu Thư Hân là ai chứ? Phụ thân cũng là quan đại thần, gia tộc cũng có chút địa vị nhưng so ra thì vẫn là có kém hơn một chút. Nàng cho dù có tức giận, có không cam lòng thì cũng chỉ có thể trách bản thân đã quá khờ dại, buông thả để tình cảm con tim lấn át đi lý trí.Những vì sao vụt tắt
Phía trước em bỗng chốc tối đen
Đi về đâu khi con đường kia đưa ta vào hư vô
Còn lại gì khi bao quanh em nơi đây là mây mờ
Những lời hứa ai nói hôm trước
nay đã tan biến đi đâu
Những định kiến ngăn cách ta đến bên nhau
nay đã thêm sâu
Cứ như tất cả đã là số phận
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ] Vi Vi - Một Chút Thôi
Romansa"Vi vi- là một thứ mang ý nghĩa tượng hình. Nó là đại biểu cho tất cả những thứ to lớn đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé."- Phó Như Kiều " Vi vi- trong tác phẩm của mình mang ý nghĩa tượng trưng cho những sự quan tâm cho dù là nhỏ nhặt nhất nhưn...