Thất tịch mưa ngâu
Ăn một chén chè đậu đỏ
Người yêu nhau sẽ về lại bên nhauĐoàng... đoàng... đoàng...
Bầu trời đêm đang tĩnh mịch bỗng nhiên bị phá vỡ bởi những tia sáng đầy màu sắc sặc sỡ. Từng vết sáng được bắn ra bay vút lên không trung nở rộ thành những bông hoa rực rỡ, mang theo ước vọng của những con người nhỏ bé tan vào vũ trụ bao la. Ngu Thư Hân nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Vương Từ Khôn nhìn dáng vẻ thành tâm của nàng, nhẹ mỉm cười rồi ngước mắt lên nhìn theo những vệt sáng lung linh kia, trong lòng cũng thầm nguyện ước.
- Ước cái gì vậy?
Vương Từ Khôn tò mò dò hỏi Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân ngước mắt nhìn anh, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng:
- Suỵt~ Bí mật, bật mí sẽ không còn linh nghiệm nữa a~
- Hứ, biết rồi.
Vương Từ Khôn nhăn mũi làm ra vẻ giận dỗi, không thèm quan tâm nữa. Tiếp xúc với Ngu Thư Hân nhiều như vậy nên không biết từ khi nào đã bị nàng cảm hoá mất rồi. Vương Từ Khôn trước mặt mọi người oai phong, đĩnh đạc, trời sinh khí phách cao lãnh bức người, nhưng trước mặt Ngu Thư Hân lại như hoàn toàn biến thành một con người khác hẳn. Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn bá đạo có bá đạo. Chỉ khi đứng trước mặt người mình thật sự yêu thương, chúng ta mới có thể dễ dàng mà phơi bày hết những cá tính thật sự ẩn giấu bên trong mình. Sống trong một môi trường đầy rẫy cám dỗ, nơi lòng dạ con người thâm sâu khó lường, từ nhỏ Vương Từ Khôn đã phải học cách tồn tại giữa chốn sa hoa phù phiếm, tự mang lên cho mình một chiếc mặt nạ, khiến bản thân trở nên cương nghị, khó đoán. Tính tình Ngu Thư Hân thì lại vô tư, thuần khiết, ở bên cạnh nàng khiến cho Vương Từ Khôn cảm thấy bản thân không cần phòng bị, không cần dè chừng bất cứ điều gì, có thể tự nhiên mà bộc lộ ra hết bản chất con người thật của chính mình.
- Hân Hân, lại đây ngồi xuống đi.
Vương Từ Khôn gọi Ngu Thư Hân đến ngồi bên cạnh mình, cưỡi ngựa ròng rã hai ngày trời, tới nơi còn bị Ngu Thư Hân lôi đi khắp các con phố lớn nhỏ, thể lực của anh gần như là cạn kiệt hết rồi.
Ngu Thư Hân nghe tiếng gọi cũng ngoan ngoãn đến bên cạnh Vương Từ Khôn ngồi xuống. Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của anh, nàng cũng không khỏi đau lòng. Mấy ngày qua Ngu Thư Hân giận dỗi trong lòng có biết bao nhiêu là khó chịu, nhưng mà Vương Từ Khôn không ngại đường xa mà đến tìm nàng, thật sự là muốn giận tiếp cũng thể giận nỗi nữa. Chỉ cần anh đến để biết trong lòng anh còn có nàng những giận hờn kia, ai đúng ai sai đâu còn quan trọng nữa.
- Mệt không? Tựa vào đây.
Ngu Thư Hân kéo đầu Vương Từ Khôn tựa lên vai mình. Vương Từ Khôn thân hình cao lớn, tựa lên vai nàng có chút khó khăn nhưng mà người trong lòng phát phúc lợi tại sao lại không tận hưởng chứ, anh cũng thuận theo ngã đầu lên vai nàng.
- Nặng không?
Vương Từ Khôn nhẹ nhàng quan tâm.
- Nặng muốn chết~
Ngu Thư Hân nũng nịu. Mặc dù miệng nói là nặng nhưng tay vẫn giữ đầu Vương Từ Khôn lại không cho anh ngồi dậy.
- Còn giận không?
Vương Từ Khôn dịu dàng nắm lấy bàn tay Ngu Thư Hân, tay lớn ấm tay nhỏ.
- Ai giận hồi nào?
Ngu Thư Hân bĩu môi.
Thái độ Ngu Thư Hân xem ra là vẫn còn giận dỗi. Vương Từ Khôn ngồi thẳng người dậy, hai tay áp lấy đôi má bầu bĩnh ửng hồng của Ngu Thư Hân, xoay mặt nàng hướng mặt anh đối diện nhau.
- Chuyện thành thân của ta, ta đã cùng Lão phật gia nói rõ ràng rồi. Đó là chuyện chung thân đại sự cả đời ta, ta đã xin người để cho ta tự mình quyết định. Người ta muốn kết hôn nhất định phải là người ta muốn cả đời ở bên cạnh, sẽ không tuỳ tiện vì vinh hoa phú quý hay vì bất kỳ một điều gì mà kết hôn với một người khác. Hân Hân, trong lòng ta hiện tại chỉ có mỗi mình nàng. Trong lòng nàng, còn có ta nữa hay không?
Vương Từ Khôn ánh mắt chân thành, nhìn Ngu Thư Hân dò hỏi.
- Không có người thì còn có ai khác được nữa chứ. Tay người cũng nắm rồi, hôn người cũng hôn rồi. Còn có thể có ai được nữa đây.
Ngu Thư Hân thẹn thùng, lí nhí.
- Vậy, còn người lúc nãy nắm tay nàng là ai?
Vương Từ Khôn đột nhiên nhớ tới người khi nãy cùng Ngu Thư Hân nắm tay, cười đùa, còn có thì thầm to nhỏ trông rất thân thiết.
- Thành Thành ak? Biểu ca của ta.
Ngu Thư Hân thản nhiên đáp.
- Thành Thành?
Vương Từ Khôn đột nhiên mặt đỏ rần rần, ánh mắt cũng trở nên dữ dằn hơn.
- Ừm~ là biểu ca đó. Từ nhỏ đã rất thân thiết.
Ngu Thư Hân không cảm thấy có gì là bất bình thường, hồn nhiên kể chuyện thân thiết giữa nàng và Phan Hựu Thành.
- Rất thân thiết sao?
Vương Từ Khôn nhìn Ngu Thư Hân chằm chằm, cắn chặt răng hỏi lại. Ngu Thư Hân dường như ngửi thấy được đâu đó có mùi dấm chua phảng phất, vội vàng biện minh.
- Khôn lão sư~ chỉ là anh em họ hàng thân thích thôi mà.
Ngu Thư Hân cười giả lả.
- Khôn lão sư? Không được, ta không muốn nàng gọi là Khôn lão sư nữa.
Vương Từ Khôn làm vẻ mặt giận hờn vu vơ, nũng nịu. Ngu Thư Hân hiểu ý, đưa hai tay áp lên má Vương Từ Khôn, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười:
- Khôn Khôn.
Vương Từ Khôn bị dáng vẻ đáng yêu kia làm cho me muội, kéo nàng lại gần, đôi mi khẽ khép hờ, đôi môi từ từ tiến về phía môi nàng.
- Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Khoảng cách giữa hai người đã gần nhau tới mức có thể nghe được cả nhịp đập của con tim.
Vương Từ Khôn nhẹ đưa môi đến bên môi Ngu Thư Hân. Dùng môi dưới khẽ hé mở bờ môi nàng, nhẹ nhàng len vào giữa, kết hợp cùng môi trên mút nhẹ một cái. Ngu Thư Hân cho dù có chút bối rối nhưng vẫn rất phối hợp theo từng nhịp điệu của Vương Từ Khôn. Anh nghiêng đầu nàng cũng nhẹ nhàng thuận theo, anh tiến tới thì nàng hé môi chào đón, anh lùi lại thì đến lượt nàng tiến công. Cả hai cứ như thế say sưa triền miên, chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình.
Tình yêu— có lẽ là thứ khó điều khiển nhất trên thế gian. Nó không phải thứ bạn có thể hình dung hay tạo nên được, nó là thứ tình cảm đặc biệt mà bạn phải dùng con tim chân thành để cảm nhận.
Ngu Thư Hân đã từng muốn từ bỏ, đã từng trốn chạy nhưng may mắn thay là Vương Từ Khôn vẫn quyết tâm đuổi theo nàng, kéo nàng về lại bên cạnh anh. Trên đời này, có ba thứ không thể nào giấu được đó là ho khan, say rượu và yêu một ai đó. Nếu Ngu Thư Hân vẫn cứ cố chấp quyết liệt từ bỏ thì cho dù Vương Từ Khôn có cố gắng đến đâu cũng không thể nào thay đổi được. Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta có thể bỏ qua tất cả mà quay về bên nhau. Ngu Thư Hân vì tình yêu mà bỏ qua chấp niệm của bản thân, bướng bỉnh đâm đầu vào cho dù biết trước tương lai có khi sẽ không tươi sáng như mong đợi. Vương Từ Khôn vì tình yêu, mà bất chấp không màng địa vị giàu sang cao quý, đeo đuổi một hạnh phúc có đôi chút mong manh. Bọn họ đều biết còn đường được ở bên cạnh nhau sẽ không bằng phẳng nhưng cả hai đều vì một chữ yêu mà chọn cách cùng nhau vượt qua mọi chông gai. Chỉ cần chúng ta còn có nhau không có gì là không thể.Em sẽ là người duy nhất
Người bên cạnh anh trong từng hơi thở
Anh sẽ không để em phải đau khổ
Người anh yêu, em có nghe thấy không?
Cả thế giới sẽ ngừng lại để nhắc em nhớ
Rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi
Em hãy tin tưởng anh
Sẽ chỉ có hai chúng ta bước đi bên cạnh nhau
Chỉ cần em tiếp tục yêu anh
Và em đừng bao giờ buông tay anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ] Vi Vi - Một Chút Thôi
Romance"Vi vi- là một thứ mang ý nghĩa tượng hình. Nó là đại biểu cho tất cả những thứ to lớn đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé."- Phó Như Kiều " Vi vi- trong tác phẩm của mình mang ý nghĩa tượng trưng cho những sự quan tâm cho dù là nhỏ nhặt nhất nhưn...