- Lão phật gia, người vừa về đã đến đây thăm con. Từ Khôn đã khiến cho người phải lo lắng rồi. - Vương Từ Khôn cúi đầu hành lễ.
- Con bị thương, tất nhiên là ai gia sao có thể không đến thăm. - Thái hậu nương nương từ tốn nhấp một ngụm trà.
- Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng lo. - Vương Từ Khôn cười giả lả.
- Không lo sao được, con xem con, không có ai gia ở bên cạnh quan tâm, đốc thúc, con lại gầy đi rồi. Lần này lại còn bị để bị thương. - Thái hậu lo lắng, giọng điệu còn có chút trách móc.
- Là do con không cẩn thận đã để người phải lo lắng.
- Chuyện này e rằng con có cẩn thận thì cũng không tránh được, chỉ sợ đằng sau còn có kẻ mang dã tâm không nhỏ.
- Ý người là, có người cố ý hãm hại con? Tại sao tự dưng lại muốn động thủ với con? - Vương Từ Khôn đăm chiêu suy xét.
- Ngôi. Vị. Thái. Tử. - Thái hậu nghiêm túc hướng Vương Từ Khôn nhắc nhở. Nhắc nhở anh trong cung còn có một vị trí vẫn còn đang bỏ trống mà tất cả mọi người đều mong muốn, một vị trí không những đem lại quyền lực, vinh hoa phú quý mà sau này còn có thể chạm tới một vị trí tối cao, đứng đầu thiên hạ- ngôi vị thái tử.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo. - Bên ngoài có tiếng thái giám truyền vào.
- Thần thiếp, tham kiến Lão phật gia. - Dụ hoàng hậu cho dù có kiêu hãnh cỡ nào thì khi gặp Thái hậu nương nương cũng phải cúi đầu hành lễ.
- Nghe nói thương thế của Ngũ a ca cũng không có gì nghiêm trọng, thế nhưng Lão phật gia vừa mới trở về đã tới đây thăm. Xem ra người rất lo lắng cho Ngũ a ca. - Giọng điệu Dụ hoàng hậu có phần châm biếm. Cúi đầu hành lễ có chăng chỉ là điều đương nhiên phải làm, còn thái độ dĩ nhiên là không kiêng dè bất kỳ ai.
- Con cháu của ai gia, đương nhiên là ai gia phải quan tâm lo lắng. - Thái hậu cũng không hề chịu lép vế, dù gì người cũng là mẫu thân của hoàng đế bệ hạ.
- Xem ra Lão phật gia rất yêu thương con cháu. Còn nhớ năm trước, trong cung có thích khách đột nhập Tử Dị vì cứu giá mà bị thương cũng không nhẹ. - Dụ hoàng hậu đột nhiên lại nhắc đến chuyện trong cung có thích khách, cố ý khiêu khích.
- Chỉ tiếc lúc đó ai gia còn đang ở trên Đại phạn sơn, dù có muốn cũng không thể về thăm tam a ca. - Thái hậu chặc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối.
- Vậy thì chỉ có thể trách Tử Dị không có phước phần được Lão phật gia quan tâm. Mu bàn tay cũng là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt, đều là con cháu hoàng gia mong Lão phật gia yêu thương tất cả. - Dụ hoàng hậu có chút tức giận, buông lời châm biếm trước khi dời đi.
- Mu bàn tay cũng là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt. Đều là máu mủ của hoàng thượng, mong hoàng hậu có động thủ thì cũng nhẹ tay giùm. - Thái hậu cũng không hề kém cạnh, dùng chính lời của Dụ hoàng hậu mà nhắc nhở lại.
" Gừng càng già càng cay." Câu nói này chính là để chỉ Thái hậu. Dụ hoàng hậu bao lâu nay được hoàng đế sủng ái, gia tộc họ Dụ cũng theo đó mà ngày càng thăng tiến, đến nay cũng thuộc dòng dõi có tiếng tăm trong triều đình, gia thế không hề nhỏ nên sinh ra có phần kiêu ngạo, chưa từng muốn kiêng dè ai. Hôm nay đứng trước Thái hậu không ngờ lại bị phản đòn gậy ông đập lưng ông, chỉ có thể tức giận mà bỏ đi, không thể phản kháng.
Thái hậu cũng không hổ danh là Thái hậu, để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.
Khách cũ vừa đi thì khách mới lại đến.
- Ngũ ca... - Vương Tuyết Nhi đang tung tăng nắm tay Ngu Thư Hân bước vào thì bắt gặp Thái hậu. Cả hai đột nhiên đứng hình, cúi đầu hành lễ.
- Tham kiến Lão phật gia. - Vương Tuyết Nhi lanh lẹ.
- Đây là... học đồng của công chúa sao? - Thái hậu nhìn Ngu Thư Hân dò hỏi.
Ngu Thư Hân bị hỏi tới có chút sợ sệt, theo thói quen liếc nhìn Vương Từ Khôn xin trợ giúp. Vương Từ Khôn nhìn thấy bộ dáng mèo nhỏ cụp đuôi của nàng, lại bỗng dưng có ý nghĩ xấu xa, muốn trêu chọc nàng, anh mở to mắt nhìn nàng, giả vờ không hiểu.
Ngu Thư Hân ngây thơ vẫn cố gắng nhíu mày, nhăn trán, dùng ánh mắt ra hiệu. Vương Tuyết Nhi đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, thúc vào vai Ngu Thư Hân thì thầm:
- Hỏi ngươi đó. Mau giới thiệu tên đi.
- Tiểu nữ là Ngu Thư Hân. Con gái của Hộ bộ thượng thư Ngu Doãn Văn. Tham kiến... - Thoáng cái đã quên mất vị nương nương kia là ai. Ngu Thư Hân đảo mắt cầu cứu Vương Tuyết Nhi.
Vương Tuyết Nhi nhỏ giọng nhắc nhở: - Lão Phật gia.
Ngu Thư Hân như người chết đuối vớ được cọc, nhoẻn miệng cười tươi, hớn hở lớn giọng:
- Tham kiến Lão phật gia.
Thái hậu nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa nở kia, cũng bị sự ngây ngô đó làm cho bật cười:
- Thì ra là khuê nữ nhà Ngu đại nhân. Trông cũng xinh xắn, đáng yêu.
Ngu Thư Hân nghe thấy được khen ngợi cười càng rạng rỡ hơn. Vương Từ Khôn ở phía đối diện không nhịn được cũng cúi đầu, mím môi cố gắng che dấu khoé miệng đang vô thức nhếch lên cao.
- Các ngươi ở lại chơi. Ai gia mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi.
Cung tiễn Thái hậu nương nương hồi cung.
Thái hậu vừa rời đi, Vương Tuyết Nhi nhìn Ngu Thư Hân, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Ngũ ca, xem ra vết thương của người cũng không có gì đáng lo?! - Vương Tuyết Nhi cố ý châm chọc khi thấy Vương Từ Khôn hiên ngang đứng đối diện, một tay chắp sau lưng, một tay nắm hờ chắn trước miệng để che giấu đi nụ cười.
- Không nặng. Nhưng cũng cần phải hạn chế cử động nhiều, sợ miệng vết thương không lành được. - Vừa nghe nhắc tới thương thế, sắc mặt Vương Từ Khôn nhanh chóng thay đổi, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, cố ý gác cánh tay bị thương lên bàn trà, lén lút quan sát thái độ của Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân tự dưng lại xấu hổ, không dám nhìn thẳng Vương Từ Khôn, chỉ im lặng đứng bên cạnh Vương Tuyết Nhi, lâu lâu lại len lén liếc nhìn một cái.
- Ngũ a ca, đã tới giờ dùng thuốc. - Tiếng thái giám từ bên ngoài truyền vào, tiếp sau là một cung nữ đang cẩn thận bưng chén thuốc đến đặt lên bàn.
- Được rồi, lui xuống đi. - Vương Từ Khôn hất tay ra hiệu cho đám nô tỳ lui xuống đồng thời cũng nhướn mày cho Vương Tuyết Nhi một cái ám hiệu.
Vương Tuyết Nhi hiểu ý đẩy Ngu Thư Hân đến ngồi cạnh Vương Từ Khôn. Đem chén thuốc trên bàn đặt vào tay nàng:
- Giao cho ngươi. Ta còn có việc, phải đi trước. - Nói rồi hí ha hí hửng chạy đi mất.
Ngu Thư Hân nhìn chén thuốc trong tay, do dự một hồi rồi cũng đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó đưa về phía Vương Từ Khôn đang bày ra nét mặt chờ đợi được mớm thuốc.
Chén thuốc được đưa tới bên miệng, Vương Từ Khôn rất hợp tác, cúi xuống uống hết ngụm thuốc, nhăn mặt nhăn mày nuốt " ực" một cái.
- Đắng sao? - Ngu Thư Hân lo lắng hỏi.
Vương Từ Khôn đột nhiên chồm người tới hôn nhẹ lên môi Ngu Thư Hân, mỉm cười:
- Ngọt.
- Chỉ thích trêu chọc người ta. - Ngu Thư Hân xấu hổ bĩu môi, vô ý đánh vào cánh tay Vương Từ Khôn đang gác trên bàn.
- Á...- Vương Từ Khôn bị đánh rút tay lại, kêu đau.
- Đau sao? - Ngu Thư Hân giật mình nhớ ra, Vương Từ Khôn còn đang bị thương, vội vàng đặt chén thuốc xuống, chạy đến bên cạnh, cầm lấy tay anh, vén tay áo lên vừa xoa xoa vừa thổi.
Vương Từ Khôn lợi dụng cơ hội, kéo Ngu Thư Hân ngồi vào trong lòng, hai tay vòng qua khoá chặt nàng không cho cựa quậy, tựa cằm lên hõm vai nàng.
- Hân Hân, tại sao nàng làm cái gì cũng đều đáng yêu như vậy.
- Sẽ bị người khác nhìn thấy đó. - Ngu Thư Hân xấu hổ nhắc nhở, nhưng mà cũng không có ý định thoát ra.
- Một chút thôi. Để ta ôm nàng thêm chút nữa thôi. - Vương Từ Khôn hôm nay lại học giọng điệu của Ngu Thư Hân, làm nũng. Anh cọ cọ cằm lên vai nàng tìm vị trí thoải mái nhất mà tựa vào, nhắm mắt thư giãn. Ngu Thư Hân cũng rất ngoan ngoãn, ngồi yên trong lòng Vương Từ Khôn. Khoảnh khắc này, dường như mọi phiền não trên đời đều tan biến theo một cái ôm ấm áp.
Sinh ra là con cháu hoàng tộc vốn đã mang trên mình trọng trách phải làm rạng danh dòng dõi, cho dù không muốn cũng vô thức bị đẩy vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Mà trong cuộc chiến này không phải ngươi chịu thua thì có thể bình an vô sự, mà ngươi nhất định phải chiến đấu đến khi chỉ còn lại một người thắng cuộc duy nhất.
Vương Từ Khôn vốn dĩ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, Hoàng Thượng muốn phong ai làm Thái tử thì đó là quyết định của người, anh không muốn cùng anh em tranh giành. Nhưng Vương Từ Khôn không muốn tranh cùng người khác, người khác cũng không vì thế mà không cùng anh giành. Người ta đã có ý khơi mào anh cũng không thể cứ ngồi yên chờ chết, để bảo vệ gia tộc, bản thân và những người bên cạnh, anh chỉ có một con đường duy nhất là gồng mình phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ] Vi Vi - Một Chút Thôi
Romans"Vi vi- là một thứ mang ý nghĩa tượng hình. Nó là đại biểu cho tất cả những thứ to lớn đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé."- Phó Như Kiều " Vi vi- trong tác phẩm của mình mang ý nghĩa tượng trưng cho những sự quan tâm cho dù là nhỏ nhặt nhất nhưn...