- Khôn lão sư. - Ngu Thư Hân ngó nghiêng xung quanh không thấy ai mới dám cất tiếng gọi Vương Từ Khôn đang ngồi đọc sách trong hoa viên. Anh đã nghe thấy tiếng nàng gọi nhưng vẫn im lặng chăm chú đọc sách, cố ý muốn trêu chọc nàng.
Ngu Thư Hân cứ tưởng là anh không nghe thấy thật cho nên lại nảy ra ý tưởng muốn chơi đùa một chút. Nàng rón ra rón rén bước đến bên bàn trà, cố gắng cúi người thấp nhất có thể, để tránh bị anh phát hiện. Vương Từ Khôn thấy nàng lén la lén lút cũng hợp tác theo nàng, nâng quyển sách cao lên một chút, tự mình che đi tầm mắt của chính mình.
Ngu Thư Hân nhẹ nhàng mở gói đồ trên tay lấy ra hai cái bánh nhỏ nhỏ đặt lên trên dĩa bánh trên bàn. Xong xuôi, nàng im lặng ngồi xuống chống cằm nhìn Vương Từ Khôn, đợi chờ.
Vương Từ Khôn vốn là muốn chờ xem nàng đang sắp giở trò con mèo gì đây nhưng mà chờ hoài, chờ hoài vẫn không thấy có động tĩnh gì. Trong lòng có chút bối rối không biết phải làm sao.
- Khụ...khụ - Vương Từ Khôn giả vờ đằng hắng hai tiếng rồi đưa tay trái lấy tách trà nhấp một miếng, tay phải vẫn cầm sách chăm chú đọc. Mắt không dám rời khỏi trang sách, sợ rằng nếu như nhìn thấy người ngồi đối diện thì không biết phải phản ứng làm sao cho nên đành phải tiếp tục giả vờ không biết. Nhưng người đối diện vẫn hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.
- Khụ... khụ - Vương Từ Khôn lại làm bộ ho khan hai tiếng, lần này anh đưa tay sờ soạng lấy được một miếng bánh, mắt vẫn không dám rời khỏi trang sách. Haiz~ tình huống này là sao đây. Thỏ con lanh lợi kia lần nào gặp cũng nói không ngừng nghỉ, ở trước mặt anh bô la bô láp không biết mệt mỏi, hôm nay làm sao lại yên tĩnh đến vậy. Chắc không phải là gặp chuyện gì không vui rồi chứ? Hay là... Tại lúc nãy giả vờ không nghe thấy nàng gọi nên nàng giận rồi sao? Có chút chột dạ, anh khẽ nghiêng đầu sang xem xét tình hình phía đối diện.
- Thật là, lo lắng vô ích mà. - Vương Từ Khôn bỏ chiếc bánh cùng quyển sách xuống bàn, lắc đầu cười nhạt. Thỏ con kia thì ra là ngủ gật mất tiêu rồi nên mới yên lặng như vậy. Anh nhẹ nhàng vươn tay giúp nàng vén những sợi tóc đang loà xoà trước mặt. Bình thường vui vẻ, hoạt náo là thế, lúc ngủ xem ra lại rất an tĩnh. Dân gian có câu: Ăn được ngủ được là tiên. Ngu Thư Hân xem ra đúng là tiên nữ hạ phàm rồi. Ngủ rồi, nhưng trong tay vẫn cầm chặt gói bánh. Vương Từ Khôn chồm người sang muốn gỡ gói bánh trong tay nàng nhưng Ngu Thư Hân vẫn giữ chặt lấy không buông, còn chắp chắp miệng như là đang ăn món gì ngon lắm. Tiên nữ gì chứ là heo con ham ăn thì đúng hơn. Vương Từ Khôn mỉm cười nhịn không được mà vươn tay nhéo vào cái má bánh bao kia một cái.
- Hu hu... đau. - Ngu Thư Hân bị giật mình tỉnh giấc. Lấy tay dụi dụi hai mắt, chớp chớp vài cái giận dỗi nhìn người đối diện vẫn đang nhìn mình mỉm cười.
- Đáng ghét.
- Ai? Ta sao? - Vương Từ Khôn giả vờ trêu chọc.
- Hứ~ không thèm chơi với người nữa. Ta đi về ngủ tiếp. - Ngu Thư Hân đứng dậy, vùng vằn bước đi, làm bộ bỏ về, vừa đi ngang qua Vương Từ Khôn thì bị anh nắm tay kéo lại, cả người bị kéo giật về phía sau mất thăng bằng, mà ngã làm sao lại vừa khéo ngồi vào trong lòng anh. Ngu Thư Hân xấu hổ, vội vàng muốn đứng dậy, lại bị anh kéo về ngồi lại trong lòng mình.
- Tay, làm sao mà bị thương. - Vương Từ Khôn giơ bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé lên trước mặt Ngu Thư Hân tra hỏi. Từ nãy đến giờ vẫn không để ý, đến khi nắm tay nàng anh mới phát hiện ra các đầu ngón tay nàng đều đang bị băng bó. Nhìn gói bánh trong tay nàng, rồi khẽ lướt qua đĩa bánh trên bàn có hai chiếc bánh kỳ lạ đang đặt trên cùng, trái tim anh khẽ nhói:
- Không phải là làm bánh nên bị đứt tay đó chứ?
- Không phải. - Ngu Thư Hân thừa cơ hội thoát ra khỏi lòng anh, ngồi xuống chỗ bên cạnh.
- Bánh hoa hồng là do phụ thân sáng nay đi chầu triều mới đem vào cho ta. Ta đem tới chia cho người hai cái là để cảm ơn lão sư đã dạy ta. - Ngu Thư Hân vẫn còn chút xấu hổ, cúi gằm mặt mà trả lời.
- Vậy còn tay, làm sao mà bị băng bó. - Vương Từ Khôn nghiên người sát về phía nàng, lo lắng hỏi.
- Là do... là do sáng nay học thêu khăn tay, ta vụng về nên bị kim đâm trúng. - Ngu Thư Hân ấp úng đáp. Ai đời tiểu thư khuê các mà không biết may vá thêu thùa, mất mặt chết đi được.
- Đưa ta xem. - Vương Từ Khôn nhẹ nhàng xoè tay ra, chờ đợi bàn tay nhỏ bé của nàng đưa tới.
- Còn đau không? - Anh dịu dàng nâng bàn tay nàng lên thổi phù phù, vừa xót vừa thương.
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Khoảnh khắc đó Ngu Thư Hân cảm chừng như trái tim nhỏ bé trong lồng ngực sắp lao ra ngoài đến nơi rồi. Nàng bối rối rút tay lại, đánh lãng sang chuyện khác:
- Khôn lão sư, ăn thử đi! Đây là bánh hoa hồng, đặc sản Vân Nam do chính tay mẫu thân ta làm đó. - Ngu Thư Hân cầm dĩa bánh đưa đến trước mặt Vương Từ Khôn.
- Rất ngon, còn có nhân bánh ngọt ngọt, thơm thơm mùi hoa hồng. - Vương Từ Khôn cắn một miếng bánh, nhắm mắt cảm nhận một chút vị nhẫn nhẫn trên đầu lưỡi, rồi đến vị ngọt ngọt nơi cuống họng, còn có mùi hoa hồng thơm dìu dịu.
- A~ Vương Từ Khôn lấy chiếc bánh còn lại đút cho Ngu Thư Hân.
- Ta đã có phần rồi. Phần này là tặng cho người. - Ngu Thư Hân lắc lắc bịch bánh trong tay.
- A~ Vương Từ Khôn vẫn cố chấp đưa miếng bánh đến bên miệng Ngu Thư Hân, khiến nàng không thể chối từ mà mở miệng cắn một miếng. Đợi nàng vừa mở miệng cắn miếng bánh, anh cũng nhanh nhẹn rụt tay về, vươn người về phía nàng cắn miếng bánh còn lại. Ngu Thư Hân bất chợt bị áp sát mặt, môi sắp chạm môi có chút giật mình nghiêng người về phía sau. Vương Từ Khôn lại một lần nữa nhanh nhẹn đỡ lấy lưng nàng, tránh cho nàng không bị bật ngửa.
- Khôn lão sư, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chúng ta vẫn nên cách xa xa một chút. Vả lại người còn là lão sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, lão sư với học trò cũng không nên thân thiết quá. - Ngu Thư Hân run run né tránh, bình thường cũng không biết văn thơ gì mấy mà sao hôm nay trong tình huống cấp bách lại nảy ra được mấy câu như vậy, quả thật là phải thầm cảm phục bản thân.
- Trai đơn gái chiếc, đến với nhau thì có gì là sai. Hay là, nàng có để ý ai rồi? - Vương Từ Khôn cười ranh mãnh, ép sát người về phía Ngu Thư Hân dò hỏi.
- Ta không có. - Ngu Thư Hân đã bị ép cho xấu hổ đến mức hai lỗ tai đỏ bừng bừng, cả mặt, cả trong lòng đều nóng ran, tim cũng không ngừng đập liên hồi. Tài thiên đại thánh ba mươi sáu kế thần thông, bỏ chạy là thượng sách. Đúng rồi, bỏ chạy là thượng sách, Ngu Thư Hân vội vội vàng vàng bỏ chạy đi mất. Để lại Vương Từ Khôn chỉ biết cười khổ. Thỏ con kia vì sao lại chạy trốn chứ? Trong lòng nàng có thật sự là chưa có ai khác hay không?
Ngu Thư Hân, ví như tình cảm giữa chúng ta cũng giống như chiếc bánh hoa hồng kia. Có một chút đăng đắng như những lần tranh cãi, một chút ngọt ngào quan tâm, chăm sóc, thêm một chút cảm xúc đắm say ve vởn khiến người ta không thể nào không thôi vấn vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thái Từ Khôn ♥️ Ngu Thư Hân ] Vi Vi - Một Chút Thôi
Romance"Vi vi- là một thứ mang ý nghĩa tượng hình. Nó là đại biểu cho tất cả những thứ to lớn đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé."- Phó Như Kiều " Vi vi- trong tác phẩm của mình mang ý nghĩa tượng trưng cho những sự quan tâm cho dù là nhỏ nhặt nhất nhưn...