Khứ Niên •1•

4.3K 255 63
                                    


Một chiếc shortfic nhân dịp sinh nhật niên hạ nhà chúng ta.
Wang Yibo!! 生日快乐!
•••••••

1.

Có một thị trấn nhỏ quá đỗi mộc mạc và bình yên, nằm ở tỉnh Giang Tô, người ta vốn gọi nó là Châu Trang cổ trấn.

Tiêu Chiến vai đeo một chiếc túi nhỏ, vừa đủ đựng vài vật dụng cần thiết và một quyển sách theo cùng. Anh cầm trên tay mảnh giấy ghi sẵn một dãy địa chỉ, rảo bước tìm kiếm lần lượt từng con số nhà sớm đã tróc sơn trên cột tường mình vừa lướt qua.

Châu Trang cổ trấn không lớn, xung quanh chỉ gồm vài trăm hộ gia đình là cùng, người dân ở đây hầu như ai cũng đều biết mặt nhau, xem nhau như một gia đình lớn, nơi bà con láng giềng có gì ngon đều san sẻ cho nhà bên một phần.

Càng đi vào trấn, cảnh tượng hai dãy nhà nằm đối diện nhau càng hiện ra rõ rệt, ở giữa là một dòng sông nhỏ ngăn cách hai bên, đi vài chục mét sẽ có một cây cầu đá trắng bắt ngang để nối liền hai đầu với nhau. Đứng từ đầu bờ bên này, bọn trẻ con có thể í ới gọi bạn của chúng ở tận đầu bờ bên kia.

Khung cảnh ở Châu Trang cổ trấn trong mắt Tiêu Chiến lúc này...

Quá đỗi nên thơ và bình dị!

Đã gần nửa ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm được số nhà trùng khớp với dãy địa chỉ trong giấy mà anh có, trong lòng bắt đầu sinh bồn chồn, đi được vài đoạn lại ghé vào một tiệm tạp hoá ngẫu nhiên ven đường hỏi thử xem người dân ở đây có thể giúp anh chỉ dẫn một chút có được không?

Và họ đã hướng dẫn anh như một vị khách phương xa đến chơi nhà, nhưng thái độ kinh ngạc pha chút sợ hãi khi nhìn thấy số địa chỉ kia trên mảnh giấy làm Tiêu Chiến có đôi chút nghĩ ngợi.

Đi mãi đi mãi theo lời họ nói, cho đến khi chạm vào ngõ cụt, nơi Tiêu Chiến cần tìm cuối cùng cũng hiện ra.

Là một tiệm sửa đồ cũ ở cuối con phố này.

Tiêu Chiến đứng trước cửa ngước mắt nhìn lên bảng hiệu.

Không như những cửa hàng có chữ đỏ (*) xung quanh khác, một chữ Vương đã sớm bạc màu treo nơi giữa bức tường đập vào mắt anh.

Anh thầm nghĩ, là vì chủ tiệm quá bận không có thời gian sửa, hay là cố tình không muốn sửa sang nó một chút đây?

Chữ hiệu ấy, có lẽ chúng đã phơi mình dưới cái nắng cái mưa suốt một thời gian dài, nên đã sớm mất đi màu sắc nguyên thuỷ của nó.

Thời gian là một thứ rất đáng sợ, con người ta còn có còn thể thay đổi, huống hồ chi những vật vô tri vô giác như thế này.

Tiêu Chiến nhét tờ giấy trên tay lại vào túi, nắm chặt dây chéo túi đeo, từ tốn bước vào.

...

Ở bên trong căn tiệm bài trí khá đơn giản, một bên là dãy tủ kính đặt những món đồ cũ kỹ, một bên kê chiếc bàn gỗ tầm trung, bày biện vài vật dụng cần thiết, giống như chủ tiệm dùng nó cho việc sửa chữa đồ đạc vậy.

KHỨ NIÊN • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ