Ba ngày chậm rãi trôi qua, trong thời gian này Thẩm Tử Sơ không biến thành người lần nào.
Tuy trước đó Sở Phi Ly từng hỏi anh có thể theo đuổi cậu không, nhưng sau ba nhiệm vụ hàng ngày, cách hỏi của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Thời tiết tháng một rất lạnh, tuyết rơi ngày một nhiều hơn, ngay cả khu trung tâm thành phố cũng tích một lớp tuyết dày. Tính toán sơ qua, còn chừng hơn nửa tháng nữa sẽ đến tết.
Gần đây Thẩm Tử Sơ và Sở Phi Ly luôn dùng máy tính bảng để nói chuyện với nhau.
Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Thẩm Tử Sơ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hỏi: [Năm nay cậu không về nhà ăn tết à?]
"Không cần."
[???]
"Bởi vì năm nay em ở đây." Sở Phi Ly nở nụ cười "Em định lúc nào chuyển đến?"
[Không phải đã hẹn giữa tháng...]
Sở Phi Ly tràn trề tiếc nuối, xoay lưng đứng lên đi nấu cơm cho Thẩm Tử Sơ.
Thẩm Tử Sơ ngồi trên ghế sô pha buồn ngủ, cũng không biết tại sao ba ngày nay cậu không hề biến thành hình người. Bởi quá rảnh rỗi nên cậu cứ thế ngủ luôn, khi tỉnh lại thì Sở Phi Ly đã nấu xong cơm, trong tay còn bưng một cái bát.
"Anh đút cho em."
Thẩm Tử Sơ: "..." - Điên hả!
Cảnh tượng này mà lọt vào mắt người khác thì chắc chắn là quái dị lắm biết không! Ai lại vừa mỉm cười vừa cầm thìa đút đồ ăn cho một con mèo chứ?
"Meo meo meo!" - Tôi tự ăn.
"Không thích, anh muốn đút cho em." Cái tên đang nhìn cậu kia còn có vẻ nồng nàn tình cảm nữa chứ.
Da đầu Thẩm Tử Sơ tê dại, sao tính tình anh ta lại thất thường vậy hả! Cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ bị anh ta chọc cho phát cáu mất.
Hiện tại vẫn chưa qua mấy ngày... Nhưng câu nói tiếp theo của Sở Phi Ly khiến Thẩm Tử Sơ không khỏi giật thót.
"Rốt cuộc bao giờ em mới chịu thừa nhận là thích anh?"
Đích xác là cậu thích anh, có điều bởi gần đây bị anh làm phiền quá mức, cậu đang tính sẽ giả chết luôn.
Cậu quay lưng về phía Sở Phi Ly, dùng tư thế biểu đạt sự bất mãn của mình.
Hừ hừ.
Sở Phi Ly tự biết mình quá trớn, trưng ra vẻ mặt mất mát, làm bộ định bỏ đi.
Lần này Thẩm Tử Sơ đã quyết tâm, không thương hại anh chút nào hết. Dù sao cậu biết anh rất nhiều mánh khóe, bây giờ chắc hẳn cũng đang diễn cho cậu xem thôi.
Đúng lúc đó, hệ thống lại bắt đầu công bố nhiệm vụ hàng ngày.
Độ thân mật của cậu đã lên đến 98, thiếu một chút nữa sẽ đạt 100 – đủ để cậu có thể rời khỏi cơ thể mèo. Vì lý do ấy, mỗi khi có nhiệm vụ thường ngày cậu đều rất sẵn lòng thực hiện.
[Hãy dỗ dành chủ nhân của bạn đồng thời tỏ vẻ đáng yêu với chủ nhân, phần thưởng là hai mươi phút trở về cơ thể người.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)
HumorĐào thêm cái hố mới! Không dám nhiều lời cho lắm tại vì không biết viết gì, tóm lại đây là 1 bộ truyện đơn giản không xoắn não, phù hợp đọc giải trí cho vui cửa vui nhà, mong anh em ủng hộ nha~ Như thường lệ, CẤM CHUYỂN VER, CẤM REPOST hay REUP, và...