Trình Mục Tiêu bỗng nhìn Thẩm Tử Sơ chằm chằm, đó là những lời hắn thật sự muốn nói cho cậu nghe.
Đôi mắt Trình Mục Tiêu tối xuống, hắn không mong cậu tiếp tục xem mình như thằng bé năm xưa nữa.
Cứ vậy hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng dồn hết dũng khí: "Tớ tốt như thế, cậu có thích tớ không?"
Thẩm Tử Sơ còn tưởng hắn đang làm nũng với mình: "Đương nhiên là thích."
Nghe cậu trả lời không chút do dự, Trình Mục Tiêu lập tức nhận ra cậu chẳng hề hiểu lời của hắn có ý gì.
Nhìn gương mặt đối diện kia, trái tim Trình Mục Tiêu càng đập mạnh hơn.
Hắn tiến sát về phía trước, ấn môi mình lên môi cậu.
Khác với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lần trước, lúc này đây... hắn thật sự quyết tâm.
Thẩm Tử Sơ trợn tròn mắt. Cậu cảm nhận rõ ràng nụ hôn của Trình Mục Tiêu nóng đến thế nào, trong đó hàm chứa vô vàn tình cảm.
Đây không phải chuyện bạn bè có thể làm được.
Cậu theo phản xạ muốn đẩy Trình Mục Tiêu ra, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh: [Thời gian hoán đổi của bạn đã đến, hệ thống mèo ngoan trọn đời lần nữa khởi động.]
Giây tiếp theo, Thẩm Tử Sơ đã trở lại là mèo.
Lồng ngực cậu nảy lên dữ dội, không phải bởi vui mừng mà là vì sợ hãi.
Cậu sợ mối quan hệ của mình và Trình Mục Tiêu thay đổi, cậu chỉ muốn hắn là bạn của mình, chỉ mong hắn là người bạn đã cùng mình lớn lên.
Trình Mục Tiêu thích cậu từ lúc nào? Giấu giếm giỏi thật, cậu hoàn toàn không nhận ra.
Thẩm Tử Sơ âm thầm tự an ủi mình...
Không đâu, không đâu!
Trái tim cậu vẫn đập thùng thùng, trong lòng như có một tảng đá lớn đè chặt, nặng nề khiến cậu không sao thở nổi.
Sở Phi Ly vừa ghi âm xong vài câu lời kịch cho kịch tình ca, gửi băng xong, anh ra khỏi phòng.
Thấy Thẩm Tử Sơ cúi thấp đầu có vẻ không vui, Sở Phi Ly ngồi xổm xuống: "Mới nãy còn vui lắm mà, sao tự nhiên lại buồn rồi?"
"... Meo."
Sở Phi Ly dường như thật sự cảm nhận được cảm xúc của mèo con, nghĩ giờ nó cũng đã có vòng cổ, anh liền vào phòng lấy ra một sợi dây: "Đi dạo tí không?"
=.= Dạo?
Vẫn coi cậu là chó!
Nhưng cũng hiếm khi có cơ hội xuống đường một chút. Gần đây cứ liên tục hoán đổi giữa hai cơ thể, cậu mệt mỏi rã rời lắm rồi.
Thẩm Tử Sơ lạnh nhạt meo một tiếng, xem như tán thành đề xuất của Sở Phi Ly.
Một người một mèo bắt đầu đi tản bộ.
Có điều Thẩm Tử Sơ quá nhỏ, Sở Phi Ly dắt cậu đi cũng ngại. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh vẫn tháo dây trên cổ mèo ra, bế cậu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)
HumorĐào thêm cái hố mới! Không dám nhiều lời cho lắm tại vì không biết viết gì, tóm lại đây là 1 bộ truyện đơn giản không xoắn não, phù hợp đọc giải trí cho vui cửa vui nhà, mong anh em ủng hộ nha~ Như thường lệ, CẤM CHUYỂN VER, CẤM REPOST hay REUP, và...