Chương 8 - Nghịch cái đầu cậu!

2.9K 347 7
                                    

Sau giờ cơm tối, Sở Phi Ly mới mang theo Thẩm Tử Sơ đến cửa hàng làm thẻ tên. Để phòng ngừa chuyện hôm qua tái diễn, anh cẩn thận nói rõ địa chỉ và số điện thoại của mình với chủ quán, nhờ ông ta khắc hết các thông tin đó lên mặt thẻ.

Đợi chừng một tiếng đồng hồ, thẻ tên đã được khắc xong.

Miếng thẻ mà anh chọn cho Thẩm Tử Sơ có màu hồng, còn đeo thêm một chiếc chuông nhỏ.

Vừa nhìn thấy phong cách kia, Thẩm Tử Sơ lập tức âm thầm từ chối. Cậu là gay thật, nhưng cậu tuyệt đối không thích cái màu bóng lộ này.

"Meo!" - Cậu không đổi màu khác được à?

Sở Phi Ly mỉm cười, buộc chặt chiếc chuông cho mèo con: "Đừng phá."

Thẩm Tử Sơ bi phẫn vô cùng. Chuyện hôm qua cũng làm cậu sợ, tuy nhiệm vụ thăm dò chỉ còn khoảng mười tám tiếng nhưng cậu vẫn không dám đi thực hiện, nguyên nhân cũng bởi cậu không đeo thẻ tên, sợ lại bị ai đó bế đi mất.

Trong lúc Sở Phi Ly đeo vòng cổ lên, Thẩm Tử Sơ bực bội muốn chết mà không thể làm gì hơn, phải cắn răng nhịn không tặng cho anh một vuốt. Khó khăn lắm mới buộc xong dây, ấy thế mà anh còn nghịch cái chuông trước cổ cậu nữa.

Nghịch cái đầu cậu! Mẹ kiếp, ông đây phải khô máu với cậu!

Sở Phi Ly cười thầm, ỷ vào ưu thế chiều cao cúi nhìn mèo con quấn bên chân. Thẩm Tử Sơ không cách nào nhảy lên trên được, cuối cùng không thèm cào anh nữa, ngồi tự kỷ một góc, thở một hơi thật dài.

Sở Phi Ly tự thấy mình không nên tưởng tượng quá mức, nhưng làm thế nào cũng không dừng lại được. Từ sau khi mang nhóc con này về, số lần anh cười trong một ngày nhiều hơn hẳn.

Nhớ tới lời Thẩm Tử Sơ từng nói với mình qua điện thoại rằng cậu từng cho bé mèo này ăn một thời gian, đôi mắt Sở Phi Ly bỗng nhiên sáng ngời.

Có nên ôm theo Khỏa Khỏa đi gặp Thẩm Tử Sơ không nhỉ?

Anh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu.

Còn chưa biết cậu có cong hay không nữa.

Sở Phi Ly còn nhớ trước kia có một lần phòng họ ra ngoài liên hoan, Thẩm Tử Sơ uống say trở nên hoàn toàn khác với ngày thường, gương mặt trắng nõn ửng đỏ tựa như có người phủ một lớp màu bóng mỏng manh trên mặt giấy Tuyên Thành, khiến anh nhìn mà si dại.

Anh thăm dò hỏi cậu: "Tớ thấy gần đây trên mạng có một câu hỏi thế này, nếu cậu cong thì cậu là 1 hay 0?"

Thẩm Tử Sơ mặt liệt chẳng bao giờ cười: "Nhìn tớ giống gay à?"

Sở Phi Ly vẫn gắng gặng hỏi: "Chỉ là câu hỏi vui thôi."

Hai mắt Thẩm Tử Sơ đã nửa mê nửa tỉnh, nhưng lời nói ra lại rành rọt vô cùng: "1."

Nút thắt trong lòng Sở Phi Ly hoàn toàn không thể diễn tả chỉ bằng một câu đơn giản.

Thích thì làm gì được chứ? Dù là thẳng hay cong, 1 hay 0, ở trong cái giới này vẫn là chuyện rất khó khăn.

Anh vào giới sớm, từ năm lớp 11 anh đã biết mình thích con trai nên đã công khai với người nhà từ lâu rồi. Mấy năm nay anh cũng nghe được đủ chuyện trong giới, chuyện cong thích thẳng không hề tốt đẹp như trong tiểu thuyết, hầu hết đều kết thúc bằng bi kịch, nếu không cẩn thận có lẽ ngay cả làm bạn cũng không thể.

[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ