Chết rồi.
Thấy có chiếc gối bên cạnh, Thẩm Tử Sơ vội dùng nó che kín mặt, chỉ lộ ra hai cái tai run run.
Phát hiện ra có người trên giường mình, Sở Phi Ly không khỏi cứng đờ. Giọng nói của anh trầm xuống, có ý đề phòng: "Cậu là ai?"
Thẩm Tử Sơ: "..."
Cậu phải làm gì bây giờ đâyyyy!
"Sao lại lấy gối che mặt?"
Sở Phi Ly sắp kéo chiếc gối của cậu đi rồi, cậu không khỏe bằng anh đâu.
Thẩm Tử Sơ bất chấp, hít sâu một hơi: "Meo."
Sở Phi Ly nheo mắt: "..."
Không gian bỗng chìm vào yên lặng, biểu cảm quan sát và ghét bỏ của Sở Phi Ly càng khiến Thẩm Tử Sơ bi phẫn.
Cậu hoàn toàn không biết xấu hổ nữa rồi, đơn giản thế thôi.
Sở Phi Ly cười lạnh một tiếng: "Tưởng cởi hết quần áo rồi đeo cái tai mèo lên là quyến rũ được tôi à?"
Thẩm Tử Sơ muốn khóc.
"Tôi đã thích người khác rồi, cậu còn chẳng bằng một góc cậu ấy. Không cần biết ai sai cậu đến, cút ngay ra ngoài."
Rốt cuộc là khen cậu hay mắng cậu!
Không hiểu sao tự nhiên khó chịu quá.
Khụ, không phải! Hiện giờ cậu là mèo con, Sở Phi Ly đang mắng cậu đấy! Thẩm Tử Sơ muốn cắn người!
Nhưng hiện tại cậu không thể cử động, hở ra một cái là bị giật gối xuống ngay, nếu bị Sở Phi Ly thấy mặt thì cậu sẽ phải làm mèo cả đời mất.
Hậu quả khi bại lộ kinh khủng lắm, cậu tuyệt đối không muốn thử đâu!
Sở Phi Ly nhìn cậu bất động, đôi mày cau chặt. Anh phát hiện cái người trên giường này cũng không lớn lắm, hình như vẫn chưa trưởng thành, hơn nửa thân thể giấu trong chăn, phần da thịt lộ ra ngoài nõn nà trắng trẻo.
Có lẽ bởi đang hoảng sợ, đôi tai trên đầu cậu giật một cái, quả thực cực kỳ giống một loài động vật nhỏ.
Cảm giác kỳ quái trong lòng Sở Phi Ly dâng cao, anh đột nhiên vươn tay nắm một cái tai của cậu.
Thẩm Tử Sơ: "..."
Sở Phi Ly: "..."
Đáy mắt Sở Phi Ly ánh lên vẻ kinh ngạc, sao sờ hệt như đồ thật vậy?
Thẩm Tử Sơ bị xoa tai, thanh âm cũng biến đổi, cậu mặt đỏ phừng phừng kêu: "Đừng xoa."
Sở Phi Ly vẫn không tin cái tai này là thật, còn đang tiếp tục phán đoán.
Khi ở trong cơ thể người, tai của Thẩm Tử Sơ rất nhạy cảm, không ngờ chuyển sang thân mèo rồi mà đặc điểm này cũng được mang theo.
Giọng cậu run lên, da dẻ ửng hồng. Cảm thấy Sở Phi Ly cứ bóp bóp vò vò như thế khiến mình sắp nổi "hứng" luôn, cậu mím chặt đôi môi, rốt cục không nhịn được khẽ rên: "Đừng..."
Sở Phi Ly sờ một hồi, không hiểu sao lại có cảm giác âm thanh này quen quen.
Anh bỗng thật tò mò muốn nhìn gương mặt dưới gối đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)
HumorĐào thêm cái hố mới! Không dám nhiều lời cho lắm tại vì không biết viết gì, tóm lại đây là 1 bộ truyện đơn giản không xoắn não, phù hợp đọc giải trí cho vui cửa vui nhà, mong anh em ủng hộ nha~ Như thường lệ, CẤM CHUYỂN VER, CẤM REPOST hay REUP, và...