Chương 6 - Năm đó Trình Mục Tiêu cũng từng nhìn cậu như thế

3K 372 21
                                    

(*Em Sơ hiện tại là một em mèo Li Hua, âm đọc là "ly hoa" nhưng ging này ch thy tên Vit Nam đâu, trong chương tớ sẽ tạm dùng chữ ly hoa cho thuận miệng. Tên quc tế của em nó là Li Hua hoc Dragon Li, mt ging mèo bn đa Trung Quc, tóm li là mèo ta của Trung Quốc nhé.

*Đã sửa tên bạn Trình Mục Du thành Trình Mục Tiêu, chắc tác giả có đổi tên bạn này nên chương này tên thì là Du nội dung thì là Tiêu xong giờ kiểm tra lại mấy chương cũ thấy tên lại là Tiêu dù trước đấy là Du, kỳ cục.)


Lâm Tiểu Nhuyễn cứ thế bế Thẩm Tử Sơ về nhà.

Hai mắt Thẩm Tử Sơ tối sầm, tứ chi điên cuồng giãy giụa trong lòng cô bé. Thế nhưng hiện tại cậu chỉ là mèo con, khỏe đến mấy cũng làm sao khỏe hơn con người được?

Thấy mèo nhỏ trong tay vùng vẫy quá mạnh, Lâm Tiểu Nhuyễn nhìn sang Đường Thi Âm: "Chị ơi, có phải nó không muốn cho em bế không? Hay chị bế hộ em một cái?"

"Nó chưa quen em mà, mèo hoang lang thang con nào cũng thế. Về nhà rồi đối xử tốt với nó, cho nó ăn, chơi với nó, chả mấy mà nó thích em ngay."

Lâm Tiểu Nhuyễn không dám chắc, hỏi lại: "Thật ạ?"

Đường Thi Âm gật đầu.

Lâm Tiểu Nhuyễn nhìn mèo con, đôi mắt cười cong như trăng khuyết: "Bé mèo ơi, về nhà với chị thì không phải lang thang nữa, có thức ăn mèo ngon, có ổ vừa sạch vừa ấm nữa."

Thẩm Tử Sơ tuyệt vọng lắm rồi, cuộc thương lượng này đã va phải rào cản ngôn ngữ!

Trốn không được, cậu thậm chí không nhớ cả đường về nhà. Đây là lần đầu cậu biến thành mèo, góc nhìn khác hẳn với khi còn là người, cậu vốn tưởng chỉ cần theo chân Mướp Ú ra ngoài dạo một vòng là hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ lại nhảy ra cái sự vụ này.

Bế được Thẩm Tử Sơ về đến nhà, Lâm Tiểu Nhuyễn rốt cuộc cũng buông cậu ra.

Thẩm Tử Sơ chạy thẳng về phía cửa, móng vuốt nhỏ cào cửa loạn xạ. Thời hạn nhiệm vụ chỉ có ba ngày thôi, nếu trong ba ngày mà không làm xong thì không thể nhận nhiệm vụ mới, cũng có nghĩa... Cậu không cách nào trở lại cơ thể gốc.

Đúng lúc này, có một người từ trong nhà đi ra. Đó là một người phụ nữ khá đẹp, nhưng nhìn đường nét khóe mắt đuôi mày lại có cảm giác bà ta thật hà khắc.

"Tiểu Nhuyễn, sao con lại mang mèo về thế kia? Bẩn quá kìa!"

Lâm Tiểu Nhuyễn bất giác co rúm lại: "Nó lang thang một mình tội nghiệp lắm, con muốn nuôi."

"Không được! Em trai con mới có mấy tuổi hả? Lỡ mà lây bệnh lây rận gì thì sao?"

Nghe câu nói này, Thẩm Tử Sơ quay đầu lại. Chỉ thấy Lâm Tiểu Nhuyễn vẫn cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt vải áo, sắc mặt tái nhợt.

Cô bé mới có bao nhiêu tuổi? Cùng lắm cũng chỉ là nhóc con khoảng mười ba thôi.

Đường Thi Âm bước đến nhấc Thẩm Tử Sơ trong lòng Lâm Tiểu Nhuyễn ra, bế cậu vào phòng khách.

[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ