Làm sao để biểu đạt tình cảm yêu thích của mình đây, Thẩm Tử Sơ chìm vào suy tư.
Cậu ngẩng nhìn đồng hồ, gương mặt vẫn vô cảm như cũ.
Mẹ kiếp, Sở Phi Ly vẫn còn chưa xong! Cậu ta "lâu" thế cơ à!
Thẩm Tử Sơ nhịn không được thở dài. May mà lần này hệ thống cho thời hạn nhiệm vụ dài, bằng không cậu đã hết thời gian lâu rồi.
Quan trọng là cậu phải biểu đạt yêu thương trong lốt một con mèo.
Thẩm Tử Sơ trầm ngâm suy nghĩ.
Không biết đã qua bao lâu, Sở Phi Ly ra khỏi phòng. Trên người anh mang hơi thở biếng nhác nhàn nhạt, giọng nói cũng khàn khàn. Thẩm Tử Sơ biết vóc dáng anh rất đẹp, trong đầu lại chợt liên tưởng đến cảnh anh đang làm gì gì đó trong phòng, gương mặt nhỏ bé nóng rát.
Lúc này Mướp Ú đã ăn hết thức ăn mèo, ngoan ngoãn hiếm thấy mà cọ chân Sở Phi Ly. Nó vốn mập mạp, dụi dụi như vậy có vẻ rất đáng yêu.
Hình ảnh này khiến Thẩm Tử Sơ bỗng nhận ra, tuy Mướp Ú thường hay làm bộ khệnh khạng trước mặt Sở Phi Ly, nhưng thật ra nó vẫn rất thích chủ nhân này.
Sở Phi Ly bế mèo béo từ dưới sàn lên, vươn tay xoa xoa đầu nó.
Vừa ngồi xuống ghế sô pha, anh bỗng bắt gặp một đôi mắt đầy khát vọng.
Sở Phi Ly nhếch miệng cười: "Bé Bánh Nếp, lại đây nào?"
"Meo?"
Sở Phi Ly vẫn thường nghe nói giữa đám mèo rất dễ nảy sinh cảm xúc ghen tị, hai con mèo ở với nhau sẽ đánh nhau vân vân. Nhưng Mướp Ú luôn thích Khỏa Khỏa, hơn nữa Khỏa Khỏa cũng rất lành, anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó.
Hôm nay thấy mèo con cô đơn nhìn mình và Mướp Ú, anh chợt dậy lên chút thương cảm. Chờ Thẩm Tử Sơ tiến tới gần mình, anh liền cùng lúc vuốt ve cả hai con mèo.
"Ngoan quá."
Thẩm Tử Sơ: "..."
Cậu... cậu không thừa nhận mình có nổi tí máu ghen đâu nhé.
Nhưng mà được xoa thoải mái ghê, rừ rừ.
Mướp Ú bị xoa xoa bóp bóp không chịu được nhảy đi mất, trên ghế dài chỉ còn lại Thẩm Tử Sơ và Sở Phi Ly. Sở Phi Ly ôm mèo vào lồng ngực, mở máy tính bảng ra, lẩm bẩm: "Lạ thật, sao QQ của mình lại tự log out thế nhỉ?"
Thẩm Tử Sơ trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ.
Cậu nhảy xuống khỏi lòng Sở Phi Ly, bỗng thấy anh đang nhìn mình chòng chọc.
"Thỉnh thoảng tao cảm thấy hình như mày có thể nghe hiểu lời tao nói."
Thẩm Tử Sơ: "..."
Bạn nói gì cơ, mình chỉ là con mèo, chả nghe hiểu cái gì sất.
Cậu giả ngốc: "Meo?"
Sở Phi Ly nhìn bộ dạng này của mèo con cũng đành cười lắc đầu, chỉ cho rằng mình tưởng tượng quá mức. Có lẽ do ấn tượng lần trước thấy Khỏa Khỏa chơi máy tính bảng quá mạnh nên anh mới vô thức suy nghĩ nhiều thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)
HumorĐào thêm cái hố mới! Không dám nhiều lời cho lắm tại vì không biết viết gì, tóm lại đây là 1 bộ truyện đơn giản không xoắn não, phù hợp đọc giải trí cho vui cửa vui nhà, mong anh em ủng hộ nha~ Như thường lệ, CẤM CHUYỂN VER, CẤM REPOST hay REUP, và...