Chương 49

1.5K 174 7
                                    

Hôm nay là ba mươi tháng chạp, Sở Phi Ly đã chuẩn bị rất nhiều thứ.

Thẩm Tử Sơ nhìn đống đồ mà bất đắc dĩ: "Cũng chẳng phải trẻ con, mua mấy thứ này làm gì?"

Sở Phi Ly mang vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là tết đầu tiên chúng ta bên nhau, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận rồi."

"Nhưng anh không về nhà... cũng không sao à?"

Sở Phi Ly nghe ra nỗi lo của cậu, mỉm cười nhẹ vuốt gương mặt người yêu: "Không cần nhìn biểu cảm cũng biết là em không nỡ rời xa anh."

Thẩm Tử Sơ trợn mắt: "Làm gì có?"

"Thế em có muốn cùng anh đón giao thừa không?"

"... Muốn."

"Muốn thì đừng hỏi mấy chuyện kia, với lại bố mẹ anh đều cuồng công việc, chả biết có nhớ được đến anh hay không đâu."

Thẩm Tử Sơ kinh ngạc nhìn anh. Cậu nhớ Đỗ Đường Chu từng nói Sở Phi Ly đã come out với gia đình từ năm lớp mười một, không khỏi nhiều chuyện một câu: "Có liên quan đến chuyện anh come out với người nhà không?"

"Quả nhiên là Đỗ Đường Chu đã nói gì đấy với em." Sở Phi Ly hơi phiền não, có điều nghĩ lại, anh bỗng thay đổi thái độ "Cục cưng, em rất tò mò về anh à?"

Thẩm Tử Sơ: "..."

"Em càng tò mò anh càng vui."

Thẩm Tử Sơ: "..." - Thật sự chỉ là nhiều chuyện một câu thôi, có muốn cậu nói toạc ra không?

Sở Phi Ly nở nụ cười, ôm chặt lấy Thẩm Tử Sơ: "Không liên quan gì cả, bố mẹ anh cuồng công việc thật, từ khi anh còn bé đã thế rồi. Lúc cấp ba anh come out họ cũng chả phản ứng lớn lắm, không phải lo đâu."

Người khuyết thiếu cảm giác ấm áp sẽ vô cùng khát khao ấm áp, Sở Phi Ly bây giờ rất thích dính chặt với Thẩm Tử Sơ, khi ở bên cậu luôn vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào.

Thẩm Tử Sơ nghe anh nói vậy, thầm nghĩ nếu anh đã có thể nhắc đến chuyện kia nhẹ nhàng như thế thì hẳn là thực sự ổn rồi.

Cậu nhìn anh, chút lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng lơi lỏng.

Chẳng mấy chốc sẽ tới tối, không giống năm trước, năm nay bên cạnh Thẩm Tử Sơ có người cùng đón giao thừa.

Trời đã khuya, pháo hoa bắt đầu bung tỏa giữa nền trời đêm, chớp nổ.

Âm thanh pháo nổ vang rền. Bữa tối nay Thẩm Tử Sơ có uống rượu, lần trước chỉ nửa tỉnh nửa say, nhưng lần này cậu say thật.

Khi say, cậu rất thích dính lấy Sở Phi Ly: "Ôm một cái."

Sở Phi Ly tức cười, không thể làm gì khác hơn là ôm cục cưng của mình vào lòng: "Ôm."

"Hôn đi."

Sở Phi Ly cong môi: "Em nói đấy?"

Thẩm Tử Sơ vô cùng nghiêm túc: "Em nói!"

Lời đáp của cậu khiến Sở Phi Ly bật cười, thỏa sức hưởng thụ phúc lợi.

Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không nhịn được mà thường xuyên chuẩn bị rượu cho Thẩm Tử Sơ mất. Hễ say là chủ động như vậy, lại còn quyến rũ anh, anh thật sự không có chút sức chống cự nào với cám dỗ này đâu.

[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ