Chương 6

399 18 0
                                    

Cô như kẻ vô thần trước giường em, mặt em tái nhợt, băng vải màu trắng bao mắt em. Máy thở, nước biển, máu.. rốt cuộc em đang phải chịu đựng những gì.. Cô thật sự đã tới muộn tồi sao..

Cô nhanh bước tới, đụng tới tay em. Cô thấy nó lạnh quá. Cô sưởi ấm nó, vuốt mái tóc của em.

- Cô đây rồi, kim cương của cô, em đừng ngủ nữa, cô nhớ em lắm.. cô xin lỗi đã xa lánh em.. cô không vậy nữa.. em tỉnh dậy có được không.. kim cương của cô..

Cô khóc nấc lên, nhưng bàn tay em cứ lạnh lẽo như vậy. Giá như cô tới sớm một chút.. giá như.. cô chỉ đơn thuần mong muốn em quên đi cô. Xem cô là một con gió qua đường của em.

Cô không tin, cô thật sự không tin. Cô không tin ông trời lại có thể tàn nhẫn giết chết một cô bé dễ thương như em. Em chỉ là một cô nhóc đáng yêu ngày nào.

Gió cứ thổi.. nụ cười vẫn còn đó trong tâm trí.. nhưng người đã đi mất..

Vài ngày sau, cô một tay lo tang lễ cho em cùng với góp sức của các bác sĩ y tá của bệnh viện. Tang lễ của em, chỉ có cô và chị Thanh.

Gió thổi rì rào, chị Thanh mặc tang phục, đôi mắt không giấu nhẹm được tang thương. Chị nhìn cô bằng một ánh mắt.. trách hận. Chị mở miệng mà hỏi cô, như bằng cả sức lực mà gào thét:

- Tại sao cô lại không xuất hiện, rõ ràng cô tới sớm hơn em ấy đã tốt hơn. Tại sao vậy? Hả?

Cô nhìn chị Thanh, cô đang phải chịu một đả kích to lớn đến nỗi, cô cũng không rõ mọi thứ nữa. Cô cảm thấy tội lỗi, day dứt.. đủ loại cảm tình.

- Đủ rồi, cô Tuyết cũng đâu có biết chuyện này, sao từ đầu chị không đưa bức thư cho cô Tuyết sớm hơn? Là do bản thân chị mà ra thôi, chị đừng cố đổ lỗi cho người khác.

Cô học trò tên Nhi ngày nào từng là lí do để mà cô và Lệ cãi nhau. Chị Thanh nhìn bỗng bật cười

- Cô Tuyết, cô đối xử với Lệ, thật sự.. không công bằng, một chút cũng không công bằng.

- Chị vui lòng không nói xúc phạm người khác, cô Tuyết cũng đã rất yêu thương Lệ.

- Yêu thương sao, đó là đã từng, còn Lệ thì sao, em ấy đi rồi, em ấy chưa từng quên cô, chưa một giây phút nào, đến cuối đời em ấy cũng chỉ một lòng một dạ chờ cô.

- Chị..

-Đủ rồi! Hai người đừng nói nữa.. Lệ đi rồi.. hãy để em ấy được yên nghỉ..

Chị nực cười, khịt mũi khinh thường mà nói:

- Dù sao đi nữa, cô cũng sẽ day dứt cả đời này.

Cô về nhà với bộ dạng vô thần, cô rót cho mình một ly nước, một hơi uống cạn nó, cô vẫn chưa thể lấy lại được sự tỉnh táo cho mình. Chồng cô mấy hôm nay đã rất bất mãn với cô về việc học trò cũ. Cô đã bỏ bê gia đình mấy hôm nay rồi

Cô nên lấy lại bình tĩnh để mà chăm sóc gia đình mình, cô hít thở đều đặn, nhưng dường như thật để vơ đi cảm giác gì đó trong tim, mọi chuyện đã qua lâu như vậy, cô đã không muốn thấy em, nhưng nhìn thấy lại rồi lại là sự đau lòng

Cô thở dài, hiện tại trong lòng chỉ là sự day dứt và khó thở, năm đó nếu cô không né em liệu kết cục có khác đi? Đem bức thư quyển nhật kí và điện thoại của em vào phòng.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi mở điện thoại em lên. Pass điện thoại của em, là sinh nhật cô.

Điện thoại của em không có gì khác lạ, cô mở từng ứng dụng cũng không có gì mới mẻ. Mở messenger thì thấy tin nhắn em chỉ nhắn cho mình cô.

Cô mở ghi âm, là một loại đoạn ghi âm. Cô bật từng đoạn để nghe

- Em thương cô, thương nhất trên đời

- Có phải cô cảm thấy chán ghét em không

- Em nhớ cô

...

Nước mắt của cô từ bao giờ đã lã vã rơi xuống, ướt cả đôi má. Những ngày nay cô gầy đi trông thấy, cô vừa lo tang lễ cho em vừa lên trường dạy, rồi phải chăm sóc gia đình.

Cô xoa đi những giọt nước mắt của mình, rồi mở quyển nhật kí của em. Cô vuốt ve rồi đọc từng dòng chữ:

"Ngày 17/9

Lần đầu tiên em gặp cô, nhìn cô như một hào quang ấm áp đang sưởi ấm trái tim em."

"Ngày 6/11

Lần đầu em nhắn tin với cô qua messenger"

"Ngày 20/11

Ngày nhà giáo, em tặng cho cô muôn vàn món quà đáng yêu, cô rất thích. Thậm chí cô còn chụp ảnh cô với món quà mà thay làm avt đại diện"

"Ngày 31/5

Em hoàn toàn bước ra khỏi ngôi trường và lên cấp 3"

"Ngày 1/9

Em về thăm trường, cô nói... em nên từ bỏ tình cảm với cô. Làm sao đây, là ai đã nói cho cô ấy? Em đã rất cố giấu nó. Em chỉ muốn làm một học trò bầu bạn bên cạnh cô mà thôi"

(BH) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ