Xin lỗi vì đã đăng trễ ạ ಥ╭╮ಥNhập Học
Hermione ngồi đấy, cô vẫn đang suy nghĩ về cái ngày ở Hẻm Xéo hôm bữa. Mọi hành động của thằng Malfoy đều bị cô ghi nhớ khiến cô không tài nào ngồi yên nổi mà cứ đi loanh quanh trong phòng của mình. Lúc đó mặt của thằng Malfoy có vẻ rất vui, mà nếu nó vui thì chả ai cười nổi nữa. Món vật mà nó muốn lão Borgin sửa có thể là rất nguy hiểm và cả ba đều không có tí manh mối nào về việc đó.
"Nó muốn sửa thứ gì chứ? Thứ gì quan trọng tới nỗi một thằng ăn bám như nó phải giấu cả mẹ mình" Hermione ngồi lên giường, thở dài một cái rồi nhìn hai người bạn, hai cậu kia cũng đang trong trạng thái y hệt cô khi ngẫm nghĩ về hành động của con chồn sương đó.
"Hay nó muốn sửa mấy cái cúp ngu ngốc của nó?" Ron nói đầy mơ hồ, giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc để mai có thể có sức nhập học thôi.
"Mình nghĩ tên đó đang giấu hai thứ, chỉ là mình không biết hai thứ đó là gì" Harry vừa dùng một miếng vải dư của bà Molly để lau cái kính của cậu vừa đóng góp ý kiến "nhưng là gì đi nữa thì mình biết ta đều không thích thứ đó. Mình nghĩ nó đang nung nấu kế hoạch trả thù, ba nó bị bắt vào Azkaban mà phải không?"
"Bồ biết rồi hả Harry? Hên là còn tí công lí ở đây, mấy ông ở Bộ đã không bưng bít việc đó" Hermione lên tiếng "mình đồng ý với bồ Harry, nhưng mà nó định làm gì chứ? Mỉa mai dòng máu của tụi mình cho tụi mình tức chết hả?" cô gác một chân lên cái rương gần đó rồi cười cười đáp.
"Dù là gì đi nữa hẳn nó đã có một kế hoạch nhất định" Ron nằm sõng soài trên giường của mình "bố nó là Tử Thần Thực Tử, hẳn nó cũng sẽ nối nghiệp bố nó, cha truyền con nối mà" cậu ngáp một cái thật dài, từ từ chớp mắt do cơn buồn ngủ đã kéo đến.
"Mình không nghĩ vậy, chúa tể hắc ám để cho một thằng nhóc mới 16 tuổi gia nhập sao? Ông ta thiếu thốn tới vậy à?" Hermione phản đối "chắc đây là tư thù cá nhân. Nhưng phải thừa nhận ta không thể loại bỏ việc nó đã trở thành tay sai của Voldermort"
"Suỵt! Suỵt! Mình vẫn muốn sống Hermione à! Ta đã nói sao về cái tên của hắn?" Ron giật nảy lên, cơn buồn ngủ gần như tan biến khi cậu thấy Hermione gọi tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Từng sợi lông của Ron như dựng thẳng đứng lên rồi cậu lại thấy lạnh sống lưng.
Tiếng lạch cạch từ cửa vang lên, Ginny xông thẳng vào phòng với khuôn mặt chán nản và cái môi đang bĩu xuống "chị ta cứ cư xử với em như cư xử với một đứa bé lên 3 vậy!" cô bé ngồi bệt xuống kế bên Hermione rồi kể lể về việc chị Fleur đáng ghét như thế nào "à mà má kêu mọi người dọn đồ đi để má còn đi gửi hòm xiểng nữa, má bảo má muốn thấy anh Ron đem đủ đồ dùng chứ không để quên như mấy năm khác. Em soạn xong hết rồi"
"Trời ạ, anh để đồ ở nhà là có lí do, tưởng tượng xem má sẽ buồn thế nào nếu không gửi đồ cho anh hàng tuần" Ron than vãn, cậu dùng một tay gạt hết đống đồ trên bàn vào cái hòm xiểng để kế bên giường của mình rồi lại nằm ra "đấy, xong cả rồi" hành động của cậu khiến Harry cũng phải lắc đầu, nếu Hermione mà là má Ron thì Ron ra đường lâu rồi, bác Molly vẫn còn rất nhân từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Apple and Cat|Dramione| Hoàn
FanfictionNăm thứ sáu, một năm không hề dễ dàng đối với tất cả những ai đang ở Hogwarts khi tất cả Tử thần Thực Tử hay Voldermort đều đang có những động thái manh động. Như mọi năm, người gánh trên vai tất cả trách nhiệm điều là Kẻ Được Chọn, Harry Potter. Nh...