Tách NhauDraco thậm chí còn không nghe rõ câu nói của vị thần hộ mệnh kia, nó đang định tiến lên để nghe thêm lần nữa thì đột nhiên đám đông bắt đầu chạy tán loạn, nhiều người va vào vai nó thật mạnh khiến nó đau đớn thu cả hai bên vai lại. Nó cố nhón chân lên để tìm Hermione trong đám đông nhưng không thấy đâu. Nó hoang mang, chân nó không còn vững như trước, nó không thể thấy nàng. Draco đang suy nghĩ thì có một bàn tay chộp lấy nó rồi kéo nó ra sau...
"Hermione! Hướng này!" Ron nắm cổ tay Hermione mà dẫn cô chạy ra ngoài. Hoàn toàn khác với bên trong, bên ngoài lều còn hỗn loạn hơn gấp đôi khi mấy vị khách đang cố thoát ra khỏi đây.
"Mọi người đâu cả rồi!" cô cố nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người quen thuộc.
"Hermione! Ta phải độn thổ Độn thổ đi! Độn thổ! Ta cần đi đâu đó khác!" Harry cũng vừa kịp ra khỏi lều, cậu thở hồng hộc và mồi hôi tuôn như mới tắm. Thuốc đa dịch đã hết tác dụng với cậu nhưng nhìn cậu cũng không tốt hơn là bao với bộ vét tông đen đang nhuốm mồ hôi như thế. Cậu nắm tay Ron rồi chộp lấy tay Hermione để chuẩn bị độn thổ.
Hermione ngoái lại căn lều trắng, cô không thấy nó, cô không thấy chàng chồn sương của mình đâu cả. Nó đã thoát ra chưa hay vẫn kẹt lại, cô hoàn toàn không rõ và đang rất muốn biết.
"Ta nên đợi Draco!" cô cố níu lại thêm vài giây để xem xem còn ai chạy ra nữa không.
"Không có thời gian Hermione! Mình là người cuối cùng chạy ra rồi!" Harry kéo Hermione lại rồi độn thổ,đi mất. Đến Harry còn không biết cậu đã đưa cả ba đi đâu.
"Bỏ tôi ra!" Draco giằng mặt tay khỏi tay kẻ lạ mặt nào đó thì nhận ra đấy là ông bác Arthur. Cả hai đang ở trong một căn phòng nhỏ ở ngôi nhà nhỏ trên một đỉnh đồi gần với Hogsmeade. Ông độn thổ nhanh và êm ái đến mức Draco còn không biết là mình vừa độn thổ. Mái tóc nó rối bời lên và bộ Tuxedo lịch thiệp cũng bị trở lên luộm thuộm do đợt độn thổ.
"Bác Arthur..." nó nhìn ông bác rồi quay sang, những Weasley khác và cô dâu Delacour cũng đang ở đây. Mọi người đều đang ở đây ngoại trừ Mặt Thẹo, Đầu Đỏ và... Hermione.
"Bác Arthur! Hermione... Hermione... Bọn tôi đã hứa sẽ đi với nhau.... Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy..." nó nắm chặt tay người bác kia làm cổ áo ông nhăn lại.
Bác Arthur buồn phiền nhìn nó, ông biết sức mạnh của tình yêu nhưng ông không biết là nó lớn đến nỗi biến một tên không sợ trời không sợ đất trở lên một người sợ mất tất cả. Ông chỉ xoa đầu nó rồi bảo rằng đã thấy cả ba độn thổ đi đâu đó mà ông không biết là đâu rồi cho nó ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.
Ông coi Hermione như là con mình và ông mừng vì cô đã tìm được nửa kia hoàn hảo nhất.
"Ta sẽ đưa mấy đứa về Hogwarts, ở đây không an toàn" bà Molly cầm sẵn trên tay mấy cái hòm xiểng cho Ginny và Draco, bà nhanh chóng đóng gói đồ cho tụi nó rồi để mấy cái hòm xiểng ở giữa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Apple and Cat|Dramione| Hoàn
FanfictionNăm thứ sáu, một năm không hề dễ dàng đối với tất cả những ai đang ở Hogwarts khi tất cả Tử thần Thực Tử hay Voldermort đều đang có những động thái manh động. Như mọi năm, người gánh trên vai tất cả trách nhiệm điều là Kẻ Được Chọn, Harry Potter. Nh...