1.

632 43 0
                                    

*Lưu ý: Đây chỉ là fanfic, mọi thứ trong đây đều là tưởng tượng của mình, tính cách không liên quan đến nhân vật ngoài đời thực, và cốt truyện thì không mới mẻ lắm.

_

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo. Những giọt nước tí tách đáp xuống mặt đất, có khi đập thật mạnh vào cửa kính rồi vỡ vụn ra không một lời thở than.

Ánh trăng ảm đạm núp dưới những làn mây đen kịt, lượn lờ trên bầu trời.

Bên trong phòng là không khí nặng nề nóng nực, có chút khiến người ta đỏ mặt, kích thích.

Không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng chiếu lên hai cỗ thân thể đang quấn quýt trên giường. Tiếng ngâm nga, tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng hòa vào cùng tiếng mưa rào rào ngoài kia tạo thành một bản hòa âm không rõ ràng, mang theo chút cảm giác buồn bã phiêu diêu trong bầu không khí.

"Đới Manh.."

"Đới Manh à.."

Thanh âm nhỏ nhẹ, mềm mại như nước của Dụ Ngôn khẽ rót vào tai Đới Manh, như đang thì thầm chuyện cũ. Về những chuyện nồng thắm, về những kỉ niệm xa vời giờ cũng không thể quay lại.

Dụ Ngôn dịu dàng tới lui, nhanh rồi chậm, luôn nắm rõ điểm nhạy cảm nên dễ dàng thao túng người kia trong lòng bàn tay.

Đới Manh mê man chìm trong dục vọng không mấy để ý, cô hé mở đôi mắt nhìn Dụ Ngôn. 

Nàng rất quen thuộc, nhưng mỗi khi thấy nàng thì trái tim cô lại khẽ nhói lên thật đau.

Dụ Ngôn mỉm cười, hôn lên khóe môi cô, vươn lưỡi khẽ liếm tới.

Cảm giác vẫn là của nhiều năm trước đó.

Dụ Ngôn lại dán môi lên chiếc cổ trắng nõn, nhẹ nhàng hít hà rồi lại dời môi xuống xương quai xanh đẹp đẽ, cuối cùng thì dừng lại trước ngực. Nàng nheo hai con mắt đầy giảo hoạt nhìn Đới Manh, trong ánh mắt nàng có chút tan rã, có chút vui vẻ kích động, còn pha lẫn vào một cảm xúc do dự hồi hộp.

Mặc dù là cảm giác đối với thân thể này đây rất quen thuộc, nhưng trong mối quan hệ đã có thay đổi.

.

Một buổi đêm đầy ân ái, đem ham muốn giãy bày đến cuồng nhiệt.

Không thèm quan tâm trời đất có xoay chuyển như thế nào, chỉ chăm chú đến ham muốn bản thân.

Giống như lại một lần nữa rơi vào và vẫy vùng trong hồi ức, Đới Manh rã rời tựa vào lồng ngực mềm mại của người kia, mặc cho nàng trên người mình làm loạn. Hương thơm trên người nàng không đổi, vẫn say mê, sẽ làm người ta quyến luyến không nỡ rời tay. 

Duy chỉ có những yêu thương từng dành toàn bộ cho nàng giờ đã tựa như mây khói.

Đới Manh mơ hồ rên rỉ không thành tiếng, chỉ biết nức nở trong cuống họng.

Qua bốn năm xa nhau, lại cùng nàng dây dưa không dứt.

Nhưng lúc này cảm xúc chỉ còn thống khổ vây kín lòng.

Tuy kí ức có người giữ lại cũng có người sẽ quên, nhưng cũng không sao xóa nổi cảm xúc thân thuộc với những hành động yêu đương. 

[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ