"Hạnh phúc là một thứ khó nắm bắt..."
Khi Dụ Ngôn xử lý xong công việc, thời gian đã vượt qua sáu giờ tối. Hầu hết các nhân viên đều đã về hết, đại sảnh công ty vắng vẻ, chớp mắt đã thấy trời tối om. Nàng ngồi vào trong xe, dùng tay phải xoa xoa đôi mắt lờ mờ vì mấy đêm liền dở chứng mất ngủ, tay còn lại tiện thể mở đài radio lên nghe.
"Tuy tôi không thể chắc chắn mình sẽ đem lại cho cô ấy được thứ gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy ở lại."
Tiếng rè rè vì bị nhiễu loạn, giọng nói êm dịu từ loa phát tới, ngoài trời đối lập vẫn cứ âm u mịt mờ.
Dụ Ngôn vặn loa to lên, rề rà chưa khởi động xe.
"Nếu cô ấy không chấp nhận thì sao? Cô nghĩ cô có nên buông tha cho cô ấy, để cô ấy tự tìm hạnh phúc của riêng mình hay không?"
Giọng nữ khác vang lên, hỏi han.
"Tôi đã nghĩ tới."
"Trải qua nhiều thời gian tự mình ngẫm nghĩ, tôi đã cân nhắc rất nhiều, nhưng vẫn không có được đáp án thỏa đáng. Yêu một người là gì, sẽ dễ dàng buông cô ấy sao? Không đời nào. Cô ấy sợ cái gì, là sợ thế tục, sợ bàn tán, hay sợ cười nhạo, tôi đều sẽ cùng cô ấy chịu như vậy. Thế nếu cô ấy không yêu tôi sao, tôi có thể theo đuổi. Không hạnh phúc nào tự nhiên mà tới, nếu không bắt lấy, cớ gì lại muốn nó tự rơi vào tay mình?"
"Hạnh phúc đơn giản là..."
Chủ đề radio vẫn cứ tiếp tục, hai người vẫn cứ đối đáp, Dụ Ngôn thì kiên nhẫn ngồi lắng nghe.
Mấy phút sau cũng hết chương trình, không gian không còn nghe thấy tiếng người nói, thay vào đó là tiếng nhạc từ thập niên nào được phát lên êm ru.
Dụ Ngôn thoáng thở dài, khởi động lái xe khỏi gara.
Hạnh phúc rốt cuộc là cái gì?
.
Hôm nay Đới Manh tăng ca, vì vậy cô quyết định nhắn tin cho chồng cô sau khi tan làm cứ về thẳng nhà, không cần đợi. Trước khi đồng nghiệp về hết, Phó Khởi Mạc có ghé qua hỏi cô tính bao giờ về để hắn đón.
Đới Manh lại tiếp tục từ chối, cô bảo sẽ về bằng taxi, Phó Khởi Mạc cũng chẳng buồn nói nhiều lời nữa.
Hăng say làm việc đến trời tối đen, ngoài đường bắt đầu bừng bừng sáng đèn, các con phố xe cộ chen chúc nhộn nhịp.
Đới Manh đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về, tranh thủ xoa cái lưng đau nhức vì ngồi hàng giờ, lắc lư cái cổ cứng nhắc. Tâm trạng lơ lửng có chút buồn bực.
Khi xuống tới nơi, đường xá đã hoàn toàn tối đen, quanh quẩn lại không như bình thường có nhiều xe mà phá lệ tĩnh lặng.
Đới Manh đang thầm suy nghĩ khi về nên coi lại tài liệu nào trước mới kịp thời, lại đột nhiên thấy một chiếc xe đậu trước công ty nãy giờ bỗng chầm chậm lăn bánh tới. Mang theo sự nghi hoặc, Đới Manh quyết định lùi bước tránh xa chiếc xe ra, tiếp tục mòn mỏi chờ đợi đón taxi.
Bỗng nghe thấy động cơ xe hơi ầm ầm hướng mình chạy tới, cô hơi hoảng hốt bối rối, nhưng chỉ nhíu mày quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng si
Fanfiction"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói." Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó. Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng." Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như v...