3.

217 27 0
                                    

Chiều mưa, ẩm ướt, ủ dột.

Ở đầu tháng chín bắt đầu sang đông, mưa bỗng nhiên thường xuyên trút xuống ở Thượng Hải, thời tiết cũng lạnh hẳn, bên ngoài cứ râm ran tiếng giọt nước va xuống mặt đường.

Đồng hồ điểm tới sáu giờ tối, hoàng hôn như thường lệ dùng thứ ánh sáng ấm áp bao lấy khoảng trời đang khóc than, đổ bóng mờ nhạt xuống trên đầu các tòa nhà cao tầng và các mái ngói tàn tạ.

Chỉ tiếc không bao lâu, mây đen mù mịt đã che mất, bầu trời cũng dần tối sầm.

Dụ Ngôn đưa tay hứng vài giọt mưa. Nước lành lạnh chảy theo cánh tay nàng rơi xuống khuỷu tay.

Một loại cảm xúc dâng trào trong lòng, bên ngoài tuy chỉ có dao động nơi đáy mắt là chân thật, nhưng bên trong đã muốn cồn cào nôn nao.

Đôi mắt nàng hơi híp lại, tràn đầy ý cười nhạt. Đứng trên tầng cao, nàng lẳng lặng ngắm đường xá bên dưới bắt đầu lên đèn.

Không khí càng lạnh, cơ hồ đem phổi của nàng làm co thắt, rất đau.

Dụ Ngôn cố khắc chế, tận lực không muốn ho khan, nhưng cơn đau ập tới quá mãnh liệt, chỉ hận mỗi lần ho có thể đem máu phun ra nuốt trở lại. Nhỡ như ho quá nhiều đến thiếu máu mà chết thì cũng thật dở hơi. Dụ Ngôn buồn cười nghĩ.

Nàng thật sự còn nhiều thứ chưa làm.

Từ lúc về đây, Dụ Ngôn đã không trị liệu một thời gian, nàng sớm biết đã không có biện pháp ngăn chặn, có nhiều lúc nàng tự hỏi, đây có chăng là ý trời?

Tuy nhiên Dụ Ngôn cũng không quan tâm, nàng để ý là Đới Manh.

Ba nàng cùng anh trai khuyên nàng nghỉ ngơi, cố gắng trị liệu, duy trì sức khỏe, nên để tinh thần thoải mái để có tiến triển tốt.

Nhưng Dụ Ngôn chỉ đơn giản đáp:

"Trị liệu làm gì? Dù sao cũng không phải biện pháp lâu dài, sớm muộn rồi cũng sẽ như cành cây khô trong phòng bệnh chờ chết, ho đến hết cả máu. Chẳng lẽ ngay cả việc duy nhất còn luyến tiếc vẫn không thể để con tự mình làm, như thế khi nhắm mắt sao có thể yên lòng đây."

Dụ Ngôn đi đứng và sinh hoạt vẫn còn tốt, cơ thể tuy ốm nhưng cũng không tới nỗi khó coi, nhìn nàng thì khiến người ta thấy đau lòng.

Chỉ là tần suất ho khan và khó thở càng ngày càng tăng, nhưng nàng tự biết chính mình có thể duy trì thêm ít nhất hơn một năm nữa.

Mấy năm trước, Dụ Ngôn thường có cảm giác lồng ngực khó chịu, khi ho thì lại càng đau hơn, nàng quyết định đi khám một lần, cuối cùng phát hiện mắc bệnh, nhưng lúc đó bệnh cũng không phải như thế này.

Cho đến một năm trước, một lần nữa lại có triệu chứng cũ, hơn nữa còn có xu hướng nặng hơn, nàng nghi ngờ có phải lại tái phát bệnh hay không. Dụ Ngôn quyết định đi kiểm tra lần nữa thì phát hiện có bệnh ung thư phổi trong người.

Lúc biết thì bệnh đã bắt đầu muốn di căn đi một số bộ phận cơ thể.

Nàng thử hỏi bác sĩ, hắn nói một khi đã di căn thì chỉ có dùng hóa trị hoặc xạ trị để chữa, ít nhất còn sống thêm được bốn đến năm năm.

[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ