Tiết trời bên ngoài về chiều bắt đầu se lạnh.
Trong văn phòng, Dụ Ngôn vô vị nâng ly trà trên bàn làm việc nhấp một ngụm. Ánh mắt liếc qua đống tài liệu và công tác để bên cạnh sớm đã được coi xong và an bài ổn thỏa, tinh thần có chút thả lỏng.
Trà trong ly đã sớm tắt khói, hơi ấm cũng không còn, rót vào miệng cũng giống như nước lã không hơn không kém.
Còn sót lại là mùi hương nhàn nhạt vẩn vơ trong không khí, xoa dịu sự xốn xang trong lòng nàng.
Bắt đầu từ lúc nào đó, nàng có cảm giác như mọi thứ nàng cố gắng làm cho tốt, thì đều phản tác dụng. Chuyện của bốn năm trước, chuyện gặp gần đây với Đới Manh, và cả chuyện của bản thân, đều lo không xuể.
Thời điểm yêu đương cuồng nhiệt đó, chỉ vì thật sơ ý mà bại lộ, thế nhưng gia đình lại nhất quyết đem các nàng tách ra.
Bốn năm trước, mặc dù có can đảm làm điều mình muốn, nhưng chung quy Dụ Ngôn vốn từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghiêm khắc, tính cách lại thừa hưởng từ người ba, nàng tự nhiên cũng rất hiểu chuyện.
Không biết nên gọi là trùng hợp hay là đã được biết trước, người cha vốn ít khi quan tâm chuyện riêng tư của nàng bỗng nhiên nghiêm túc khuyên nhủ.
Sau đó, ông nói bây giờ không phải lúc, nàng cần phải du học.
Cách mấy hôm, trong một lần khám định kỳ, Dụ Ngôn phát hiện bệnh, mượn lý do này, cha nàng càng chắc nịch phải đi.
Dụ Ngôn biết đó chỉ là cái cớ, bệnh lúc ấy của nàng không nặng, ở Trung Quốc đại lục cũng có thể chữa được.
Cuối cùng cũng đành chấp nhận đặt chân lên một nơi xa lạ với tâm trạng chẳng mấy bàng hoàng. Sau này nghĩ lại, nàng cũng không nhớ cha đã nói gì với mình.
Nàng không biết là ông đã nói tình yêu cần thử thách, hay đã nói nàng phải trải qua cái gì đó để đạt được thứ nàng khát vọng.
Dụ Ngôn chỉ nhớ thời điểm lúc Đới Manh lóe lên chút kinh ngạc cùng khổ sở nhìn nàng khi nghe được lời chia tay buông khỏi miệng, vẫn luôn đau đáu trong trí nhớ của nàng.
Cô không oán, cũng không trách. Cứ thế lẳng lặng quay lưng rời đi.
Quả thật đã từng thấy hối hận, nhưng cuối cùng cũng không thể vãn hồi.
Ngoài chuyện chấp nhận và duy trì thì nàng cũng không thể thoái lui được nữa.
Thế nhưng, Dụ Ngôn vẫn luôn nghĩ tới Đới Manh và thời gian bên cạnh cô khi nàng một mình du học ở phương trời lạ, xa nhà, xa cả người nàng yêu.
Mỗi khi tan học, về thấy nhà trống trơn, không ai dang tay ôm nàng vào lòng hay dịu dàng hỏi han, Dụ Ngôn đều không nhịn được mà nức nở trong lòng.
Luôn có một khoảnh khắc nào đó người bình thường luôn có dáng vẻ kiên cường như Dụ Ngôn sẽ mềm yếu, nàng cũng sẽ khóc vì nhớ, cũng sẽ rầu rĩ vì không gặp được.
Dụ Ngôn không phải người mạnh mẽ hay vô tâm vô phế, nàng chỉ là đem những cảm xúc kia giấu cho riêng mình.
Có khi hình dáng thiếu niên năm ấy lướt qua trong chớp mắt, là Đới Manh vội vã dùng tay che đầu chạy dưới mưa, không ngại lạnh cũng không sợ cảm mà đón nàng ở bến xe cuối vắng vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng si
Fanfiction"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói." Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó. Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng." Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như v...