Công ty có dự án mới vừa triển khai, đối tác làm ăn lại còn hối thúc, công việc vì vậy cũng bắt đầu nhiều lên. Số ngày làm việc thì vẫn như cũ, vì vậy bắt buộc mọi người đều nâng cao năng suất, nhiều người còn phải tăng ca.
Mục đích ban đầu của Dụ Ngôn là tiếp cận gần Đới Manh nên mới xin vào công ty, cũng chỉ là yêu cầu cho nàng chức vụ nhỏ bé dưới quyền quản lý của cô, càng không ngờ anh trai lại sắp xếp nàng một chức vụ cao thế này.
Lòng Dụ Ngôn cảm thấy rất không muốn, nhưng một khi đã đảm đương thì bằng cách nào nàng cũng sẽ hoàn thành tốt.
Trước kia Dụ Ngôn ở nước ngoài học tập được kha khá kinh nghiệm cùng kỹ năng, tự nhiên ngồi vào chức cao xử lý công việc cũng khiến người tâm phục khẩu phục, tổng thể nhìn qua rất ổn thỏa. Cho nên nàng đối với bản thân cũng sinh ra chút thỏa mãn.
Theo đà đi lên của công ty, sức khỏe của Dụ Ngôn lại chầm chậm đi xuống.
Nhưng không mượn cớ này mà Dụ Ngôn lơ là việc công.
Sự nghiêm khắc và không bao giờ nuông chiều với bản thân đã đi theo nàng nhiều năm. Nàng là một người có quy tắc, cho nên đối với công việc gì cũng rất nghiêm túc mà làm.
Thái độ quyết định hành vi, hành vi quyết định kết quả.
Đối với chuyện mình vốn không thích, Dụ Ngôn cũng muốn lười động tay vào. Chuyện bận rộn gần đây là bất đắc dĩ phải xử lý, tuy không phải điều nàng muốn, nhưng lại có phần nào trách nhiệm. Dụ Ngôn đương nhiên cũng sẽ cố gắng làm tốt.
Muốn thường xuyên thấy được Đới Manh thì bỏ thêm nhiều chút tâm tư cũng chẳng sao. Những chuyện đơn giản này nọ làm sao có thể khó bằng chuyện nghĩ làm sao để tiến gần cô một lần nữa.
Chỉ là cả hai người đang ở cùng một chỗ, nhưng có người biết rõ còn kẻ thì mù mịt.
Loại tình huống này khác gì chuyện ở cùng một thành phố nhưng chẳng liên lạc nhau, không phải người xa lạ thì tính là gì?
Nghĩ tới Đới Manh, trong đầu Dụ Ngôn nhớ đến hình ảnh lúc từ trên tầng cao nhìn xuống thấy cô.
Rất nhiều lúc cảm giác mơ hồ sẽ làm lòng người có ảo tưởng, giống như nàng nghĩ chính mình đang nắm giữ mọi kết cục trong tay.
Dụ Ngôn cảm tưởng được rằng nếu nàng muốn thế nào thì cả hai sẽ thế ấy. Nhưng hiện thực thì cũng không phải.
Cùng lắm chỉ là dõi mắt nhìn theo, cầu cũng không được.
Viễn cảnh xa xăm ấy trong nàng là một ngày yên bình, được tựa lên vai Đới Manh. Dụ Ngôn sẽ cất giọng lên hát để bày tỏ cảm xúc dồn nén bốn năm kia, từ tốn kể cho cô nghe mình đã sống như thế nào, không có cô thì mỗi ngày trôi qua buồn chán ra sao.
Nàng sẽ ỷ lại, nàng sẽ như đứa trẻ lo được mất, nàng sẽ bàng hoàng mỗi khi thấy ngày mới bắt đầu lên.
Có thể nàng sẽ nũng nịu vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của Đới Manh mà rầu rĩ.
Có thể nàng sẽ hậm hực khi cô lơ là, sẽ vòi vĩnh khi cô không cho nàng kẹo ngọt đã cất sẵn trong túi áo, và Dụ Ngôn cũng sẽ muốn được cả ngày ở bên Đới Manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng si
Fanfiction"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói." Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó. Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng." Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như v...