Người đàn ông hạ thấp mi mắt, đôi con ngươi đen láy khẽ chuyển động.
Theo sự lay chuyển của ánh mắt, hình ảnh ở quá khứ cũng từ từ hiện rõ mồn một trong đầu.
"Em không cần phải như thế."
Hắn hướng tầm mắt nhìn bóng lưng chàng trai trước mặt, dưới ánh nắng cam nhạt, sườn mặt người kia càng thêm sắc sảo. Đôi bàn tay to lớn khựng lại giữa không trung, hắn chỉ biết đờ người nhìn cậu trai đứng đó.
"Không làm như vậy thì em phải làm sao, anh nói đi?"
"Em.. chúng ta có thể cùng nhau giải quyết đúng không? Anh sẽ lo cho em, em.."
Sự bối rối chiếm lấy hắn, nỗi lo vô hình như bị phóng đại, càng ngày càng mãnh liệt.
Phó Khởi Mạc đứng ngây ra, hệt một con tàu lênh đênh giữa đại dương sâu thẳm, chỉ một cơn sóng bất ngờ ập đến lúc nào cũng sẽ khiến hắn lao đao, không thể gượng dậy nổi.
Ánh mắt híp lại của người kia, sắc bén tựa như một con dao.
Giọng nói trầm tĩnh lúc bấy giờ trở nên run run, hắn lầm bầm: "Em đi sao?"
Người kia chỉ khe khẽ gật đầu.
"Sẽ nhớ anh đúng không?" - Phó Khởi Mạc dè dặt.
Lại gật đầu.
"Em sẽ hối hận không?"
Thanh âm đè nén, khổ sở.
Cậu ta lắc đầu, tiếng giọt nước rơi vỡ chạm xuống mặt đất vang lên tiếng tách rất rất nhỏ. Hắn không nghe thấy, bởi vì con tim hắn đang loảng xoảng vỡ vụn.
"Em đi đi."
Không lời níu giữ, không từ biệt, không hẹn thề.
Người kia lặng lẽ nhìn hắn, nơi tận sâu đôi mắt ánh lên suy tư, những kỉ niệm thoáng chốc ùa về như vũ bão.
Đó là lần cuối hắn thấy được ánh mắt quen thuộc của cậu nhìn hắn, với đầy yêu thương sâu đậm.
Cũng đã sắp ba năm mất rồi. Rất nhanh.
Hắn nhấp một ngụm đồ uống sau khi dùng xong bữa trưa, thoải mái thở một hơi. Đặt tay lên đùi, nghiêm chỉnh sửa sang quần áo, khẽ liếc nhìn Đới Manh ở đối diện.
Phải, người kia là em trai của Đới Manh, là người hắn từng yêu. Là em rể của hắn.
Nhưng chuyện đã lâu rồi.
Phó Khởi Mạc buồn cười trong lòng mỗi khi nhớ tới đoạn tình cảm xưa; không phải hắn bị em trai cô đùa bỡn, hắn buồn cười bởi vì chính mình nhu nhược giữ không nổi người trong lòng.
Hắn vẫn luôn giễu cợt bản thân quá si mê, ngay cả tới thời điểm này điều hắn có thể làm để cứu vớt bản thân cũng chỉ có vậy.
Trên người của bọn họ có khí chất rất giống nhau, sự điềm đạm, lý trí và lạnh lùng trong trẻo.
Ngay cả ánh mắt sâu hun hút mang theo khí lạnh và được giấu ở đằng sau là cao ngạo tự tin, nhưng khi cười lại vô cùng ấm áp, mang theo một cảm giác rất dễ gần, đáng tin, lại còn bác ái khiến người gặp người yêu không thể cưỡng lại. Lúc đầu hắn còn không biết nhưng khi bắt đầu để tâm hơn, hắn mới nhận ra chính mình vẫn không quên được người con trai kia, vẫn luôn âm thầm tưởng niệm ở một phương thức khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng si
Fanfiction"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói." Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó. Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng." Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như v...