"Trong phút chốc, mới phát hiện được tình cảm ấy đã đi xa tôi đấy vậy.
Chỉ còn lại hồi ức chồng chất trong những tấm ảnh ố vàng kia.
Em ở bên kia, ánh nắng rực rỡ.
Tôi ở nơi này, mưa rơi rả rích.
Phải chăng em vẫn sẽ còn chút nhung nhớ về tôi?
Tôi nhìn thấy tòa nhà cao tầng quen thuộc nay đã không còn, chỉ nghe thấy âm thanh từ chiếc đĩa nhạc xưa cũ, khiến đôi mắt tôi dần nhạt nhòa.
Em của hiện tại đã đi xa thật xa.
Có ai bầu bạn cùng em hay không đi chăng nữa thì, tất cả những điều này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi..
Phải nói lời tạm biệt thôi.
...
Cuốn sách đã từng đọc qua, vẫn còn những trang chẳng nỡ lật sang. Đó là những thứ ta đã từng có được, hay những điều ta đã đánh mất. Mỗi một người đang mong đợi một ngày mai như thế nào?
Và dù cho có ai bầu bạn cùng em hay không đi chăng nữa thì, tất cả những điều này đã cùng tôi nói lời tạm biệt mất rồi."
.
.
.
Thời gian càng trôi, trái tim lại càng như bị đào rỗng.
Một khoảng trống vô vị nào đó đang dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể, khiến mọi thứ trở nên vô lực, không có cảm giác vui vẻ hay phấn khởi mong chờ. Chỉ cần nghĩ đến, dù vô thức hay cố tình truy cứu, đều trở nên tuyệt vọng đi.
Cũng vì vậy mà thi thoảng nàng sẽ cảm thấy lo sợ.
Rất sợ.
Không thể biết chính xác thời gian mà mình còn lại là bao lâu, cũng không thể cứ ôm khư khư niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy đi tiếp.
Ngày qua ngày, Đới Manh vẫn luôn dỗ dành nàng bằng những thứ nhỏ nhặt, tỉ như kẹo đường, tỉ như sách, như những bài nhạc cũ trên chiếc máy mp3 lỗi thời mà những năm kia đã đem lòng yêu thích vô cùng. Và đã yêu những thứ vụn vặt không bỏ ra nhiều công sức ấy, bởi vì sự ân cần và cẩn thận trong từng hành động không cách nào che giấu được nữa.
Dụ Ngôn uể oải thu tay về trong chăn, híp đôi mắt lừ đừ vì cơn buồn ngủ cứ đánh ập tới.
Sáng với đêm luân phiên nhau lên và xuống, màu trời lúc năm giờ vừa chớm sáng, đượm thêm chút màu âm u cô quạnh.
Thâu đêm đến sáng, cứ mập mờ trong trạng thái nửa vời, nhắm mắt lại thấy mọi thứ tối om, nên chẳng thể yên lòng mà ngủ. Cứ sợ ngủ rồi sẽ tỉnh không được. Vì vậy cứ nao nao mãi, ngủ chẳng đành mà thức chẳng được.
Lúc đã lim dim, nàng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên dãy hành lang, dù người kia đã cố gắng đi thật khẽ.
Mùi hương kia như gió thổi tới, cuốn lấy nàng trên chiếc giường trắng tinh.
Ngoài cửa sổ có tiếng chim đang ríu rít. Đới Manh rầm rì vén bức màn che cửa lên, đưa lưng quay về tầm mắt Dụ Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng si
أدب الهواة"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói." Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó. Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng." Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như v...