Trong nháy mắt, năm tháng đã trở nên dài đằng đẵng, khiến ai cũng không thể quên đi.
Khi gặp lại, có quá nhiều thứ đổi thay. Thời điểm nhìn không thấy thứ mà lòng vẫn luôn tâm niệm, hay thấy nó đã đổi mới, bản thân sẽ không nhịn được thấy đau lòng hụt hẫng.
Theo dòng thời gian trôi, mối quan hệ giữa người với người còn mỏng manh hơn một tờ giấy.
Đới Manh bây giờ mới có thời gian để nhìn rõ Dụ Ngôn sau bốn năm không gặp.
Đương nhiên không tính đêm đó, vì lúc ấy lòng hỗn loạn và tức giận nên cũng không để ý nàng, nhưng hôm nay lại không như thế, tâm tình Đới Manh rất bình tĩnh, dễ dàng quan sát nàng.
Dụ Ngôn thực sự đã gầy đi rất nhiều so với hình ảnh cuối cùng của nàng trong trí nhớ của Đới Manh.
Qua một thời gian, khi nhìn thấy nàng rõ ràng thế này, ý nghĩ đầu tiên của cô là Dụ Ngôn đã trưởng thành. Dáng vẻ và cử chỉ hành động bên ngoài của Dụ Ngôn đã chững chạc hơn nhiều, không còn nét tinh nghịch và năng động, nhiều hơn là tỉ mỉ cẩn trọng. Ánh mắt kia cũng bớt đi ngây ngô, sẽ không dễ dàng đem hết mọi hỉ nộ ái ố thể hiện lên, nhưng cũng không phải trở nên thâm trầm tĩnh lặng, mà là kiểu thể hiện thế này nhưng trong lòng thế kia, chất chứa nhiều nỗi niềm, khiến người ta muốn thăm dò nàng cũng khó khăn.
Đới Manh có chút khó tiếp nhận, chỉ là bốn năm mà thôi, thế giới xoay vần thì không nói, con người bất đắc dĩ cũng bị quay cuồng đổi thay.
Dụ Ngôn hình như cao lên, cũng muốn cao hơn Đới Manh một chút. Thân hình tuy thật gầy, nhưng lại cân xứng vừa mắt, không có chỗ nào để bắt bẻ. Tháng năm càng trôi qua, vóc dáng ngày càng trổ mã và duyên dáng. Mái tóc đen năm xưa đã nhuộm thành màu xanh khói, bồng bềnh tùy ý xõa dài trên thắt lưng. Dáng người thướt tha uyển chuyển, bước đi vững vàng nhẹ nhàng.
Đã trải qua những gì, trong năm tháng đó cả hai đều không thể thấu hiểu người còn lại.
Việc duy nhất các nàng tưởng niệm là khung hình chứa những kí ức mờ nhạt nhưng đẹp đẽ kia. Ngoài mặt người thì giả vờ không hiểu chuyện để ngoan cố bắt lấy, người thì chọn nhắm mắt làm ngơ.
Rồi sẽ có mấy ai đi tới tương lai mà bỏ quên quá khứ được đâu.
Có lẽ sâu trong thăm thẳm lòng các nàng vẫn còn luyến lưu, nhưng có người thừa nhận có người khước từ.
Người duy trì bộ mặt giả dối càng tốt thì khi gỡ xuống sẽ càng đau hơn. Chẳng qua là cố chấp không muốn hiểu, nhưng làm người khi rơi vào mê luyến có ai thông suốt chuyện tình cảm bao giờ?
Dụ Ngôn cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, dám yêu dám hận, biết sẽ chỉ tổn thương cả hai nhưng vẫn đâm đầu vào.
Ý cười nhợt nhạt trên môi Dụ Ngôn dưới tia nắng chiếu tới làm biểu tình nàng trở nên nhu nhược. Nhưng ánh mắt sắc bén lại hứng thú nhìn chằm chằm người trước mặt.
Đới Manh âm thầm than thở trong lòng.
Càng không muốn gặp, thì lại càng gặp nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng si
Fanfiction"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói." Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó. Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng." Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như v...