Nhiều ngày liền chẳng thấy bóng dáng Dụ Ngôn, còn công việc thì vẫn như cũ tăng lên.
Con người khi đã bận đến bù đầu thì chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm chuyện khác.
Đới Manh cũng vậy, cô xoay quanh công việc từ sáng đến tối, xử lý hết cái này rồi phải sửa chữa lại cái khác, nên thoáng chốc đã hết ngày. Vì vậy cũng chẳng mảy may tới Dụ Ngôn có làm phiền hay không.
Xong lần này, Đới Manh sẽ thăng chức.
Cuối buổi, sau khi cô và Phó Khởi Mạc tan ca, cả hai ăn ý cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi cũng chẳng nói thêm lời dư thừa nào, yên tĩnh chờ đợi.
Mỗi người đều ôm sự chờ đợi để được thấy thứ mình muốn nhìn thấy.
Nhưng lúc này đây, Đới Manh chỉ chờ để được buông lỏng thân thể, lười biếng ngủ vùi trên giường cho tới sáng ngày kế tiếp, rồi lại tỉnh dậy, tiếp tục công việc dang dở.
Sự chờ đợi này, không phải để thấy Dụ Ngôn trong cơn mơ chập chờn, không phải thấy đứa em trai ngoan ngoãn của mình, không phải để nhìn thấy lại những kỉ niệm cũ sờn ấy.
Cô chỉ muốn có một giấc ngủ thật sâu, không còn ý thức, không mơ mộng gì cả.
Đới Manh nhắm mắt, hoàn toàn đã im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp ổn định thở ra hít vào.
Sau khi trở về nhà mẹ trải qua giỗ lần ba của em trai, tâm trạng Đới Manh không tốt cũng chẳng muốn làm gì, Phó Khởi Mạc không biết vì sao cũng thâm trầm ít nói hơn thường ngày, lầm lũi ở một góc sân thượng hút thuốc.
Ngây người một khoảng thời gian, Dụ Ngôn quay lại, vẫn cứ quấn quýt lấy làm phiền. Rồi thi thoảng cứ như làn khói mà tan biến, không để lại cho người ta một tín hiệu, đến và đi vẫn cứ lặng lẽ âm thầm.
Qua mùa đông, lại thấy Dụ Ngôn mặt mày vui vẻ như cũ tới lui quanh quẩn xung quanh Đới Manh, lúc nào cũng có lý do để không bị đuổi đi.
Thấy nàng áo quần phong phanh đeo bám bên cạnh, Đới Manh đè nén khó chịu từ lâu, bỗng nhiên phiền lòng đối diện với nàng mà bật thốt.
"Dụ Ngôn, tại sao cô cứ làm phiền tôi vậy?"
"Hửm? Chị muốn biết tại sao không?"
Lần này Dụ Ngôn cột tóc lên cao, lộ ra dung nhan trắng trẻo xinh đẹp không tì vết.
Khóe môi nhếch lên đầy châm chọc, nàng nhìn Đới Manh cau mày không vui.
"Không."
"Hả?"
"Tôi nói là không, đừng làm phiền nữa."
Cứ hễ quanh đi quẩn lại là thấy được hình dáng nàng, mặc dù cũng không ghét bỏ, nhưng thật ra lại chẳng mấy dễ chịu.
Đới Manh lại không phải người sẽ dung túng quá nhiều, cô thẳng thắn và luôn biết cách chừa đường lui cho mình. Mà Dụ Ngôn thì luôn thích trêu chọc sự kiên nhẫn của cô, phá vỡ mọi sự điềm tĩnh và ranh giới cô vạch ra từ trước tới nay.
Không có định nghĩa quay lại, không có chỗ trống cho những hối hận dằn vặt.
Từ sau đó, Dụ Ngôn không tới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/YWY][DJDY] Cuồng si
Fanfiction"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói." Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó. Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng." Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như v...