Chương 6

259 46 17
                                    

Miệng Tử Hạ đột nhiên chua chát, hình như dạ dày lại sắp trào ngược rồi. Cậu lấy đại trong tủ đồ chiếc áo cộc tay cùng với quần thể thao đã cũ, lại khoác thêm một chiếc hoodie, không nhìn Cảnh Liêm thêm một lần đã xỏ chân vào đôi dép lê vội muốn bỏ đi.

Lúc cậu bước đến cửa, Cảnh Liêm đứng ở phòng khách, vẫn không chịu nhún nhường mà cao giọng nói với theo.

"Em muốn đi đâu thì đi, tôi không cản, nhưng đừng mang những thứ không thuộc về em ra khỏi cái nhà này."

Tử Hạ biết Cảnh Liêm ngụ ý nói chiếc áo hoodie trắng cậu đang mặc. Đó là món quà Cảnh Liêm tặng cậu vào chính ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của anh.

Thời điểm ấy Tử Hạ vẫn là sinh viên trường y, dù bận rộn với những môn lý thuyết khó nhằn và thực hành nghiêm khắc, cậu vẫn cố dành dụm tiền và thời gian để tạo cho Cảnh Liêm một bất ngờ nho nhỏ. Tử Hạ biết, Cảnh Liêm tuy bề ngoài lãnh đạm, duờng như không quan tâm thứ gì là thế, nhưng sâu bên trong vẫn tồn tại một đứa trẻ tùy hứng. Có khoảng thời gian anh đặc biệt thích thú cưng. Mỗi lần xem video về chó mèo, đáy mắt Cảnh Liêm lại sáng lên lấp lánh.

Ngày đó khi hai người ghé qua cửa hàng bán đồ lưu niệm, Tử Hạ để ý Cảnh Liêm đã nhìn cái áo này rất lâu. Vì vậy, dù số tiền từ học bổng có được không nhiều, cậu vẫn cắn răng nhịn ăn nhịn mặc mua nó tặng cho Cảnh Liêm. Lúc mở giấy gói quà, nhìn thấy chiếc áo dễ thương bên trong, Cảnh Liêm lặng yên một lúc rồi ướm thử lên người cậu, trên mặt hiện lên ý cười ôn nhu hiếm thấy.

"Thứ đáng yêu này hợp với Hạ lắm. Anh rất thích, nhưng lại càng thích nhìn em mặc nó hơn."

Tử Hạ lẳng lặng cởi áo ra, đặt gọn lên bàn rồi quay lưng đóng cửa. Món đồ vốn dĩ nên thuộc về Cảnh Liêm cuối cùng cũng trở về với chủ nhân của nó. Lẽ ra phải cảm thấy được giải thoát, nhưng chẳng biết vì sao, lòng Tử Hạ càng trĩu nặng như bị gông cùm xiềng xích.

Hai tay Cảnh Liêm nắm chặt đến trắng bệch, anh nhìn chằm chặp vào cánh cửa phòng đã bị đóng lại, lúc bên ngoài không còn truyền tới tiếng bước chân Tử Hạ, anh mới chạy ra mở toang cửa, nhưng không còn ai chờ đợi anh nữa, chỉ còn dãy hàng lang sâu hun hút tối đen như mực.

Thời gian qua đi, áp lực đi đôi với thành tựu khiến cho cái tôi của Cảnh Liêm ngày càng cao ngút. Trong thâm tâm, anh mặc dù rất không muốn Tử Hạ bước ra khỏi cửa, nhưng lại chẳng thể trực tiếp nói ra điều ấy với cậu. Lúc anh bảo cậu "đừng mang những gì không thuộc về em ra khỏi cái nhà này" thực ra là để ám chỉ Tử Hạ. Tử Hạ là của anh mà, chẳng phải vậy sao? Anh không cần Tử Hạ phải để lại gì hết. Anh chỉ không muốn cậu rời đi.

Nội tâm Cảnh Liêm có quá nhiều mâu thuẫn, anh muốn ôm Tử Hạ thật chặt, cùng lúc đó lại bị sự phũ phàng của cậu làm cho bực tức. Anh muốn thành tâm nói lời xin lỗi Tử Hạ, cùng lúc đó lại bị cái tôi quá lớn làm cho lời đến môi bị nuốt trở về.

Trong cuộc đời này, có bao nhiêu lần bạn biết mình đã sai, rất muốn nhận lỗi nhưng lại không thể nói ra? Chúng ta có thể dễ dàng nhận sai với khách hàng quan trọng, với người dưng mới đôi ba lần chạm mặt... Nhưng với những người thân thiết mà ta vô cùng yêu mến, lời xin lỗi thốt lên đôi lúc lại quá đỗi khó khăn. Phàm là những người càng quan trọng, bạn lại càng nghĩ rằng dù tổn thương đến mấy họ sẽ không bao giờ bỏ bạn mà đi. Để rồi khi vô tình rạch vào trái tim người mình thương những vết sẹo dài, bản thân chỉ có thể ôm nỗi ân hận và day dứt khôn nguôi mà không cách nào sửa chữa. Bởi vì bát nước đã đổ đi rồi, có bao giờ nhặt lại được nữa đâu.

Nếu Tử Hạ không bị bệnh, Cảnh Liêm đã chẳng ngại ngần, lo sợ cậu đau đớn mà vội vã kéo cậu vào lòng, ôm hôn cho thỏa nỗi trống vắng, nhất quyết ghì chặt Tử Hạ lại, kéo cậu chìm vào trong những ái ân mặn nồng. Nếu Tử Hạ không bị bệnh, anh đã chẳng để mắt tới những ong bướm ngoài kia, bởi cậu đã là bông hoa đẹp nhất. Nhưng trên đời chẳng bao giờ có thứ gọi là nếu như. Gai nhọn của cuộc đời đâm Cảnh Liêm đến tứa máu, làm anh cũng tự đóng băng mình lại, trốn tránh khỏi thực tại. Anh sợ cảm giác về đến ngôi nhà lạnh lẽo, mệt mỏi và chán chường chăm sóc một Tử Hạ luôn buồn rầu và ủ dột.

Cảnh Liêm không ở trong hoàn cảnh của Tử Hạ, anh không bao giờ có thể hiểu được một người tỏa sáng như ánh mặt trời, bỗng một ngày trở thành kẻ ốm yếu và bệnh tật, gần như chẳng thể tự mình làm gì có bao nhiêu tự ti và đau đớn. Người bình thường đang khoẻ mạnh bỗng trở thành kẻ tàn phế đã đủ khó lòng chấp nhận. Huống chi là Tử Hạ - một lớp trưởng gương mẫu từng tràn đầy ước mơ và hoài bão. Sự tàn nhẫn và trớ trêu của vận mệnh đè nặng lên đôi vai cậu, khiến một thiếu niên tràn trề sức sống phải thu mình lại, lẽ ra Cảnh Liêm phải thấu hiểu và thông cảm hơn ai hết, nhưng mười chín năm chớp mắt qua đi, chính anh cũng bị dòng đời cuốn vào những phù du biến chất.

Liệu còn có lối đi nào cho hai ta được trở về những tháng ngày đẹp đẽ khi xưa?

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ