Chương 14

196 25 10
                                    

Nước lạnh từ vòi sen xối xả tạt lên gương mặt anh tuấn kinh diễm của Cảnh Liêm, trượt xuống lồng ngực rắn chắc, men theo những rãnh cơ bụng chạm vào nơi nam tính nhất, cố sức dập tắt ham muốn còn sót lại chưa được thỏa mãn hoàn toàn. Anh vươn tay tắt đi vòi sen, khoác áo choàng tắm rồi quay trở lại nơi vừa diễn ra một trận hoan lạc. 

Bầu không khí trong phòng ngủ vẫn còn nồng đậm hương vị ái tình ám muội, Cảnh Liêm mở cửa sổ để mùi xạ hương bay biến đi bớt, rồi mới sải chân về phía giường ngủ. Trên đó, Tử Hạ vẫn đang an yên say giấc, ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng nhợt ôn hòa. Cảnh Liêm yêu nhất là vẻ mặt này của Tử Hạ. Còn nhớ những lần ôn thi vất vả, lớp trưởng gương mẫu hiếm hoi lắm mới gục xuống bàn. Chỗ ngồi của Tử Hạ ở ngay sát cửa sổ, nắng hè chói chang khẽ chạm vào vành mắt nhắm chặt của cậu, lướt qua từng sợi mi dài như rèm châu, vẽ lên gò má những áng mây hồng rực. Ánh mắt Cảnh Liêm dừng ở đôi môi đã bị mình liếm cắn tới mức sưng lên, như chìm vào những ký ức đẹp đẽ thuở mới biết yêu. 

Người ta thường nói thỏa mãn đàn ông thật ra rất dễ, chỉ cần đánh vào dạ dày, cho anh ta ăn uống thật no say, anh ta sẽ sớm cưng bạn như trứng, nựng bạn như hoa. Nhưng thật ra điều đó chỉ đúng khi người đàn ông thật sự yêu bạn, nếu cảm giác chinh phục chưa đạt được mà bạn đã vội dâng hiến tất cả, anh ta sẽ sớm chùi mép rồi đá bạn đi xa. 

Trường hợp của Cảnh Liêm không biết là ở vế nào, chỉ biết anh đã từng rất chiều chuộng Tử Hạ, cũng đã từng chán nản tới mức không muốn nhìn mặt cậu, nhưng tuyệt nhiên chưa có khi nào vội muốn buông tay. Tỉ như lúc này, Cảnh Liêm bắt đầu cảm thấy hối hận. Bản thân được sung sướng thỏa mãn, đổi lại thân xác của Tử Hạ bị hành hạ tới kiệt quệ thoi thóp. Trong lòng anh có thương xót, nhưng ghen tuông vẫn cứ lớn hơn. Lúc trước anh ra ngoài ăn hương ăn hoa cũng là vì sợ Tử Hạ không chịu nổi mình thô bạo, nhưng Tử Hạ thì có lý do gì để làm việc kinh tởm đó sau lưng anh? 

Lại nhớ, vốn dĩ ban đầu Cảnh Liêm nhịn xuống ham muốn chạm vào Tử Hạ cũng là vì nghĩ cho cơ thể yếu ớt của cậu. Lúc Tử Hạ xảy ra tai nạn lại đúng vào thời điểm độ tuổi của Cảnh Liêm đang cháy rực nhất. Anh mới tốt nghiệp đại học không lâu, vừa phải lo vốn liếng khởi nghiệp, vừa phải lo lắng chăm sóc cho Tử Hạ, áp lực đè nặng trên vai mà chẳng có nơi nào phát tiết. Ngoại hình của Cảnh Liêm rất khá nếu không muốn nói là vô cùng anh tuấn nổi bật, ong bướm xung quanh cứ như thấy mật ngọt mà vo ve bay lượn cố lấy lòng anh, muốn thu hút sự chú ý. Vì muốn mở rộng mối quan hệ, Cảnh Liêm cũng nhiều lần nhắm mắt lên giường, không nghĩ sâu xa rằng sai một lần rồi thì sẽ sớm có lần thứ hai. 

Mới đầu, anh chơi bời còn có chút chột dạ, về nhà vừa chạm mắt Tử Hạ đã cảm thấy tội lỗi, cực kỳ muốn bù đắp cho cậu để xóa bớt những việc làm sai trái của mình. Nhưng lâu dần thấy Tử Hạ dường như không phát hiện ra điều gì, cậu không ghen tuông như anh đã nghĩ, cũng không vì những yêu chiều nịnh nọt của anh mà vui vẻ, trái lại còn ngày càng ủ dột hơn, lúc nào cũng tìm cách tránh né anh, Cảnh Liêm cũng bắt đầu cảm thấy chán nản. Giống như khi xưa ngày đêm miệt mài học tập mà lên lớp chẳng hiểu sao điểm số vẫn cứ lẹt đẹt, khiến bản thân vừa cảm thấy khó hiểu, vừa sinh ra cảm giác chán ghét, bao nhiêu công sức bỏ ra không đổi lại được gì, chẳng đáng khiến mình phải lao tâm khổ tứ.

Nhưng nhớ lại, cũng vào cái thời điểm Cảnh Liêm cảm thấy cuộc sống vô vị nhất ấy, chính Tử Hạ là người đã vực anh dậy. Vào thời điểm mà Cảnh Liêm phát hiện ra mấy môn học chết tiệt mà anh cố sức theo đuổi chỉ để được ở bên người mình thích bắt đầu dìm chết anh, Tử Hạ đã sẵn sàng đưa tay giúp anh tìm được chân lý: thực ra chẳng có gì là khó cả, cố gắng hết sức rồi sẽ đạt được kết quả đáng mong đợi mà thôi. Giống như lúc này, nhìn gương mặt say giấc của Tử Hạ, Cảnh Liêm giống như một lần nữa được cứu vớt khỏi vũng lầy. Anh không nhịn được cúi xuống gặm cắn đôi môi sưng tấy của Tử Hạ, vòng tay ôm lấy cậu bước vào phòng tắm...

Tử Hạ một lần nữa trải qua cơn ác mộng đã hành hạ cậu vô số đêm. Người đàn ông đáng khinh đó vuốt ve thân thể cậu, buông những lời gạ gẫm tục tĩu, Tử Hạ tức giận muốn cho người đó một bạt tai, lại bị gã lấy điểm yếu ra đe dọa, dồn ép tới đường cùng. Sự tuyệt vọng như từng nhát dao đâm xuyên vào cơ thể, nhưng chẳng có ai giúp cậu cầm máu, chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Tử Hạ cố gắng mở mắt muốn thoát khỏi cơn ác mộng nhưng đáng tiếc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vừa nhìn thấy ngón tay đang đâm rút trong cơ thể mình, nỗi sợ hãi và kinh khiếp đã choán chiếm toàn bộ tâm trí, cậu gồng cứng người muốn đứng dậy, vội vàng tới mức lảo đảo suýt ngã, được Cảnh Liêm đỡ lấy lại càng hoảng hốt hơn, vùng vẫy một cách vô thức. 

"Cút... Cút ra... đừng chạm vào người tôi..."

Hành động phản kháng yếu ớt của Tử Hạ như hòn đá nặng trĩu đột ngột rơi xuống khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Cảnh Liêm, làm anh có chút hoang mang. Nhưng nhanh chóng đã trấn tĩnh được lại. Anh đưa tay xoa nhẹ lên lưng Tử Hạ, hành động dịu dàng như những ngày anh vỗ về cậu uống thuốc.

"Ngoan nào Hạ Hạ, không sao hết. Có tôi ở đây với em mà."

Chất giọng trầm ấm dễ nghe của Cảnh Liêm lọt vào trong tâm thức, không hiểu sao càng khiến Tử Hạ mất bình tĩnh hơn. Một loạt những việc thô bạo Cảnh Liêm làm với cậu chiều nay lướt qua như những thước phim, hằng hà sa số câu từ chế giễu và sỉ nhục Tử Hạ nhất thời không nhớ ra được, nhưng cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng vẫn khiến cậu lợm giọng.

"Liêm... anh là đồ khốn. Cút ra... đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi..."

Cảnh Liêm vốn chỉ định giúp Tử Hạ đào ra chất lỏng mà anh không kiềm chế được bắn vào, muốn nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ rồi không hơn thua với cậu nữa, cũng tạm thời không truy cứu những việc đêm qua cậu đã làm, thậm chí còn thương tiếc cơ thể gầy guộc bị mình cưỡng ép, dự định Tử Hạ tỉnh lại sẽ đưa cậu đi bệnh viện tái khám. Nhưng hành động phản kháng và ánh nhìn ghê tởm của Tử Hạ lúc này như một cú tát thật mạnh vào mặt Cảnh Liêm. Lửa giận khó khăn lắm mới dập tắt được lại cháy lên phừng phừng. Anh ấn cậu ngồi trở lại bồn tắm, bàn tay như gông sắt vừa khống chế Tử Hạ, vừa đâm sâu vào nơi khó nói. 

"Em chê tôi bẩn còn em thì cao thượng sạch sẽ lắm phải không? Càng không cho tôi càng chạm đấy, đâm đến khi nào em khai ra tên thằng khốn đêm qua mới thôi!" 

Động tác của Cảnh Liêm rất mạnh bạo, không chút nương tay, giống như dồn toàn bộ sức lực để trừng phạt Tử Hạ không biết nghe lời. Một tay đã tàn phế không thể chống trả, Tử Hạ chỉ có thể dùng bên còn lại đẩy cánh tay nặng trĩu của Cảnh Liêm thôi khuấy đảo lung tung, nhưng đáng tiếc chẳng suy suyển được chút nào cả. Dùng sức quá độ, lồng ngực Tử Hạ phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt, da cổ vốn trắng nõn cũng ửng đỏ cả lên. Mỹ cảnh ngọt ngào rơi vào mắt khiến lòng Cảnh Liêm hơi hơi dao động.

Hình ảnh người con trai dịu dàng đưa Tử Hạ về nhà nhẹ nhàng lướt qua tâm trí, cậu ứa nước mắt nhẹ giọng nức nở cái tên vừa thân quen, lại vừa xa lạ. 

"Cảnh Minh... giúp tôi với..."

Động tác của Cảnh Liêm hơi khựng lại một chút. Lúc anh còn chưa định thần được, tiếng điện thoại đã reo lên vang trời bên ngoài phòng khách. 

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ