Văn án

1K 95 38
                                    

Năm mười lăm tuổi, cậu trai anh tuấn với mái tóc đen nhánh đứng giữa sân trường lộng gió, chân dẫm lên tán lá ngân hạnh và những cánh anh đào phấn hồng như mơ. Trong khung cảnh đẹp nên thơ ấy, ánh nắng dịu dàng dõi theo lời tỏ tình chứa chan bao nỗi niềm của anh với cậu bạn học cùng lớp.

"...Tử Hạ, em hiểu ý tôi phải không? Dù câu trả lời của em là gì thì tuyệt đối cũng đừng quên ngày hôm nay nhé. Nếu em từ chối, ngày này mỗi năm tôi sẽ đều đứng đây đọc lại bài thơ này một lần. Còn nếu em đồng ý, ngày này của mười hay hai mươi, ba mươi năm nữa… sẽ là ngày kỷ niệm của hai chúng ta." 

Năm ấy, Cảnh Liêm là người nói lời bộc bạch, và rồi chính anh cũng là người quên đi câu ước hẹn ngày nào. Sự vô tâm và chán chường của Cảnh Liêm từng ngày, từng ngày tách rời lớp keo dính trong mối quan hệ bền chặt giữa anh và Tử Hạ.

Hai mươi năm qua đi, Cảnh Liêm quay trở lại ngôi trường xưa cũ, cảnh vật vẫn chẳng hề đổi thay, chỉ trách sao lòng người thay đổi. Thời gian xoay vần tàn nhẫn cuốn đi những ký ức đẹp đẽ thuở ban đầu, đưa những điều quan trọng nhất cuộc đời ra khỏi tầm với. Người bạn học năm ấy anh đem lòng thương mến đã lên chuyến tàu đi xa thật xa, dẫu cho anh gắng hết sức cũng không tài nào đuổi được.

"Cảnh Liêm và Tử Hạ cùng nhau bắt kịp chuyến tàu của thanh xuân, thế nhưng một người đã nhảy xuống khi tàu còn chưa cập bến, để lại một người vẫn ngồi đó ngóng trông đợi chờ."

"Có những ngày, chỉ tồn tại độc nhất một chuyến tàu đi tới nơi cần đến mà thôi. Lỡ rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện chuyến thứ hai giống y hệt vậy nữa."

"Ở đời, có hai thứ không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương mình."

Năm ấy, đáng buồn thay, Cảnh Liêm đã bỏ lỡ cả hai thứ.

"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."*

"Liệu còn có lối đi nào cho hai ta được trở về những ngày xưa cũ?"

"Liệu còn có lối đi nào cho hai ta được trở về những ngày xưa cũ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Hai câu thơ trích trong "Những giọt lệ" của Hàn Mặc Tử

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ