Chương 13

235 30 9
                                    

Những đốt ngón tay của Cảnh Liêm vừa linh hoạt vừa dứt khoát đâm vào trong thêm nhiều lần nữa rồi nhanh chóng rút ra. Đã quá lâu rồi không làm chuyện này, chỉ động tác nới lỏng có chút thô bạo và lần cưỡng ép cao trào lúc nãy cũng đủ làm Tử Hạ khó nhọc thở dốc. Ánh mắt như có lửa của Cảnh Liêm quét qua dáng vẻ mệt mỏi của Tử Hạ, vẫn kiên quyết không muốn dừng lại, anh có thể tha thứ cho bất cứ chuyện gì Tử Hạ làm sai, nhưng riêng ngoại tình thì tuyệt đối không được. Suốt bao nhiêu năm cậu ốm yếu bệnh tật vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, chỉ vài lần ra ngoài mà không biết đã học ở đâu thói hư tật xấu, hôm nay anh nhất định phải chỉnh đốn lại.

Tử Hạ mệt mỏi nghiêng đầu vùi mặt vào gối từ lúc ngón tay Cảnh Liêm chạm vào nơi kia, cậu vừa oan ức vừa thất vọng, thực sự không muốn thấy Cảnh Liêm thêm một giây phút nào nữa, nên tuyệt nhiên chẳng nhận ra sự biến đổi trong đáy mắt anh. Mãi cho đến khi vật nam tính cứng rắn chen vào giữa hai chân cậu, tách mở nơi bí huyệt rồi không nói một lời liền đâm xộc vào khai phá nơi sâu nhất, đôi mắt hạnh của Tử Hạ vì giật mình mà đột ngột mở lớn, và tiếng nức nở nghẹn ứ bật ra từ cổ họng bị mảnh vải rách nát chặn lại chẳng thể thoát ra.

Một thời gian dài không làm, nơi ấy đã trở lại hình dạng ban đầu, chặt khít như chưa từng có dị vật xỏ xuyên qua. Cảm giác đau đớn khó có thể diễn tả thành lời giống như bị cưỡng bức, còn đáng sợ hơn cả lần đầu tiên Tử Hạ bị Cảnh Liêm lừa đặt dưới thân. Ít nhất lúc đó dù anh dùng lời lẽ ngon ngọt rồi bắt nạt cậu trên giường, nhưng trong đó sự ham muốn là thật, sự tiếc thương là thật, và tình yêu cũng hoàn toàn là thật. Tử Hạ dằn lòng chịu đựng tất cả những đau đớn này chẳng phải cũng vì một đoạn tình cảm ngày ấy hay sao. Nhưng bây giờ, sự dịu dàng nhẫn nại đã không còn, tình yêu hình như cũng tan biến mất rồi, nên cậu mới chẳng thể cảm nhận được dù chỉ là một chút dấu vết.

Bàn tay nổi đầy gân xanh như những sợi thừng của Cảnh Liêm nắm chặt lấy thắt lưng của Tử Hạ, kéo dãn khoảng cách rồi liên tiếp không báo trước mà thúc vào thật sâu, cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy từng tế bào lạnh lẽo, chôn vùi trong sự sung sướng đã lâu không còn được hưởng thụ. Quả thực dù có nếm biết bao nhiêu mỹ vị trần gian, cơm nhà vẫn là món ăn tuyệt vời nhất. Nhưng nghĩ tới món quà mà mình đã dành biết bao nhiêu thời gian và tâm sức mới có được, giấu kín đi gần hai mươi năm, chỉ có bản thân mới được thưởng thức, vừa sạch sẽ lại vừa ngoan hiền, không biết đã bị kẻ nào ở sau lưng vấy bẩn, nỗi bực tức trong lòng lại dâng lên ngùn ngụt và động tác đưa đẩy càng thô bạo hơn. Anh cúi xuống, day cắn hai điểm hồng hào trên khuôn ngực gầy gò của Tử Hạ như muốn trừng phạt, chút xót thương vừa nhen nhóm nổi lên khi anh nhận ra hình như người trong lòng gầy đi mất rồi, đã nhanh chóng bị chấm đỏ trên cổ cậu xua đi mất, cũng khiến đáy mắt anh lạnh hơn vài phần. 

"Mẹ kiếp, ăn vụng cũng không biết chùi mép. Sao tôi lại không sớm biết em còn có một mặt như vậy nhỉ? Ở nhà thì không cho tôi chạm, ra ngoài lại đĩ điếm tới nhường này.”

Nghe thấy những lời sỉ nhục vô căn cứ của người trước mặt, Tử Hạ trừng mắt nhìn anh, cảm thấy uất ức tới mức nực cười. Những lời Cảnh Liêm vừa nói giống như tự vả vào mặt anh ta vậy. Rốt cuộc ai mới là kẻ ăn vụng không biết chùi mép? Ai mới là kẻ có một mặt xấu xí chưa để lộ ra? Người xưa có câu “Cháy nhà mới ra mặt chuột” quả thực không sai. Vào cái lúc yêu nhau tha thiết, bạn đời dường như chẳng có lấy một khuyết điểm, hoàn hảo tới mức khó tin, chỉ những lúc cãi vã thế này, phần xấu xa nhất của đối phương mới bị lột trần, đôi lúc khiến bạn phải tự hỏi tại sao hồi đó có thể yêu nổi một kẻ như vậy, nhưng cuộc đời mà, nếu biết trước tương lai, bạn hẳn đã giàu được tám đời rồi.

Người ta thường bảo đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nếu thật là như vậy, thì Tử Hạ hẳn là có tâm hồn rất đẹp. Con ngươi không những đen lại còn rất to, là đặc điểm nổi bật nhất khiến Tử Hạ dễ dàng thu hút người khác. Nếu nhiều năm trước đây, nhìn đôi mắt ửng đỏ ngập nước của Tử Hạ, sự tức giận của Cảnh Liêm chắc hẳn đã bị rút cạn không còn dấu vết, trái tim cũng bị vỗ về tới mức nhũn ra. Nhưng trải qua trận cãi vã nảy lửa hôm nay, anh chỉ cảm thấy sự chống đối và phản kháng đầy ẩn ý trong đó mà thôi. Không muốn phân tích cảm xúc của Tử Hạ trong ánh nhìn ấy, Cảnh Liêm vội lật úp người cậu lại. Thấy hai cánh mông tròn trịa trắng muốt nhỉnh lên cao vút, anh lại không nhịn được giơ cao tay đánh xuống hai cái, lực đạo không hề nhẹ, in lên những dấu vết đỏ ửng như hoa đào trên nền tuyết đông, rực rỡ mà cũng tục tĩu vô cùng.

Nỗi đau rát bỏng ập đến bức thân thể bệnh tật run rẩy. Tử Hạ cắn chặt răng không cho tiếng thét thoát ra làm cậu nhục nhã hơn, dùng sức đẩy người về phía trước muốn thoát khỏi vòng tay trói buộc của người đang thi bạo, dẫu biết bản thân yếu ớt phản kháng vô ích, giống như lấy trứng chọi đá, nhưng lý trí của cậu vẫn không chịu hợp tác với Cảnh Liêm. Dung túng anh như vậy là quá đủ rồi, cậu không muốn vì chiều lòng người đã phụ bạc mình mà khắc sâu nỗi đau vào trái tim thêm nữa. Chỉ tiếc rằng dáng vẻ của Tử Hạ lúc này càng khơi gợi ham muốn bạo dâm trong máu Cảnh Liêm. Anh cố tình để cậu lết đi một quãng thật xa, rồi mới đột ngột nắm lấy mắt cá cổ chân, mạnh tay kéo cậu trở lại, banh mở hai cánh mông, nghiến răng mà dùng sức đâm thúc toàn bộ cự vật nóng bỏng vào trong Tử Hạ chỉ với một lần duy nhất.

Tiếng thân thể va chạm với tần suất dày đặc chẳng mấy chốc lấp kín cả căn phòng, đè nát âm thanh nức nở tuyệt vọng của Tử Hạ theo từng nhịp đưa đẩy của Cảnh Liêm. Anh dùng tay xoa lên từng tấc da thịt của Tử Hạ, cắn đè lên vết tích mà người em trai song sinh không nhẫn nhịn được mà để lại, dường như muốn dùng tất cả sức mạnh của mình để đánh dấu chủ quyền lên thân thể cậu một lần nữa, bá đạo tuyên bố người đang bị nắm chặt trong tay là của một mình anh. 

Cảnh Liêm dễ dàng nhận ra dấu hôn trên cổ Tử Hạ, cũng dễ dàng quy chụp cậu là kẻ phản bội. Anh nhìn ra sự khác lạ trên thân thể cậu một cách đơn giản đến thế. Nhưng tình cảm đang dần cạn kiệt, ánh mắt không còn muốn nhìn một mình anh nữa thì tại sao anh lại không nhìn ra được? Là anh không quan tâm hay anh vẫn luôn giả vờ thờ ơ không muốn biết?

Khi luồng chất lỏng nóng cháy thiêu đốt bên trong Tử Hạ, dạ dày cậu cũng nhói lên từng cơn, muốn trở mình ôm lấy bụng nhưng cơn mệt mỏi đã kéo mí mắt cậu sụp xuống. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Tử Hạ vẫn cảm nhận được từng cái hôn rơi rớt trên tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của mình, trái ngược với sự dịu dàng hiếm hoi đó, một đợt rong ruổi đầy thô bạo khác lại bắt đầu…

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ