Chương 12

241 35 23
                                    

Tử Hạ bị Cảnh Liêm vác vào phòng ngủ, ném lên chiếc giường ga gối xộc xệch. Cái chăn mỏng manh mà tay Tử Hạ run rẩy níu lấy cũng bị Cảnh Liêm giằng lại, thẳng tay ném ra xa, không cho cậu có cơ hội dùng bất cứ thứ gì che chắn cơ thể.

Nhân lúc Cảnh Liêm cởi áo, Tử Hạ liền lùi về phía sau, từ từ chạm chân xuống đất rồi co người muốn trốn ra ngoài. Đáng tiếc tất cả hành động của cậu từ đầu tới cuối Cảnh Liêm đều đã sớm thu vào tầm mắt. Bởi vậy Tử Hạ mới chạy được vài bước, cơ thể yếu ớt chậm chạp đã bị tóm gọn. Một lần nữa Cảnh Liêm lại quăng Tử Hạ lên giường, lực đạo không hề nhẹ khiến đầu óc cậu choáng váng, nhất thời không thể cử động.

Lần này, Cảnh Liêm không tiếp tục cởi đồ của mình nữa, anh chống hai tay đè xuống hai bên người Tử Hạ, đôi mắt xanh thu vào thân hình đang run lên vì đau, có chút thương xót dao động trong đáy mắt anh, nhưng nhanh chóng bị sự tức giận và ghen tị đè nén không còn dấu vết. 

Thân hình Cảnh Liêm rất lớn, tư thế đầy áp bách khiến anh che đi toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài chiếc cửa sổ không được kéo rèm kín chiếu lên người Tử Hạ. Khi cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách. Đôi mắt mông lung in hằn hành động thô bạo của kẻ đang đè lên cậu. Cảnh Liêm chưa thể xác định được tên khốn kiếp kia là ai để băm vằm hắn, cũng không nỡ bạo lực với người mình yêu, tất cả sự phẫn nộ đều chuyển sang chiếc sơ mi trắng vô tri, chỉ dùng một tay đã khiến toàn bộ cúc áo văng ra tứ phía, nhưng anh vẫn chưa dừng lại, tiếp tục xé nó ra thành mấy chục mảnh nhỏ.

Nhìn chiếc áo tội nghiệp bị phá tan tành, Tử Hạ vô cùng khó chịu, cậu vừa muốn can ngăn đã bị Cảnh Liêm nhét mảnh vải vào miệng, tay phải cũng bị anh dùng đai áo buộc lại chặt chẽ, cột lên phía đầu giường. 

Bình thường, đứng trước một Cảnh Liêm đang tức giận tột cùng, Tử Hạ cũng chưa từng nao núng. Cảnh Liêm dù miệng lưỡi có độc địa đến mấy cũng chưa một lần dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Tử Hạ. Đó cũng là một trong những lý do khiến cậu cố gắng nhẫn nhịn tới giờ phút này. Thế nhưng từ xưa tới nay, mỗi khi ghen tuông anh lại trở nên cực kỳ đáng sợ. 

Cảnh Liêm có chút sở thích bạo dâm, khi ghen là lúc anh bộc phát thói xấu đó vô độ nhất. Vào thời kỳ sức khoẻ ở trạng thái tốt nhất, đôi khi Tử Hạ cũng chiều chuộng mà thuận theo ý anh, dù vậy cơ thể lúc đó đã rất khó khăn mới thích nghi được. Sau này Tử Hạ gặp nạn, Cảnh Liêm cũng tiết chế đi rất nhiều, nhưng lúc hờn giận vẫn làm Tử Hạ đau đớn. Nhìn thấy lửa cháy hừng hực trong đôi mắt kia, những ký ức đáng sợ đã khắc sâu thành quán tính khiến cơ thể cậu vô cùng bài xích. 

Tay Tử Hạ bị trói lại nhưng hai chân vẫn được tự do, giơ lên quẫy đạp vào người Cảnh Liêm muốn đẩy anh ra. Nhưng cẳng chân yếu ớt chẳng có bao nhiêu sức lực, chạm vào khuôn ngực rắn chắc của Cảnh Liêm chẳng khác nào mèo cào ván gỗ. Dễ dàng tóm được cổ chân trái hư hỏng của người đang bị áp chế dưới thân mình, Cảnh Liêm nắm chặt nó, làm động tác như muốn vặn gãy. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng thoạt nhìn đáng sợ, chỉ có hơi thở nóng bức dám tố giác trạng thái ngông cuồng của chủ nhân. 

“Ừm, tôi vốn là cầm thú, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ có em khiến tôi phải mở mang tầm mắt. Đã thành bộ dạng như vậy còn muốn ra ngoài quyến rũ đàn ông? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao?” 

Cảnh Liêm vừa nói, vừa ấn đùi của Tử Hạ sát xuống mặt giường, ép cho hai chân cậu phải mở ra thật lớn, tất cả những bộ phận riêng tư nhất đều lõa lồ ra ngoài không khí. Tư thái vô cùng sỉ nhục khiến Tử Hạ trừng mắt nhìn anh, nhưng Cảnh Liêm vờ như không thấy, anh nắm lấy bộ vị trọng yếu nhất giữa hai chân Tử Hạ, đôi tay thuần thục khiến cậu thở gấp gáp rồi bắn ra. Lợi dụng chất lỏng đó dính vào ngón tay, Cảnh Liêm từ từ tiến vào nơi bí ẩn sâu kín và nóng đến hút hồn. 

“Hàng của thằng kia nhỏ đến thế à? Nó đã tiến vào đây chưa, sao vẫn chặt như vậy?” 

Tử Hạ bị nỗi đau đớn và bực bội cắn nuốt, hai chân muốn khép vào nhưng không được khiến nơi tư mật càng ép chặt hơn, cực lực đẩy ngón tay vô lại kia ra mà không nổi. Cậu thực sự rất muốn lớn tiếng mắng Cảnh Liêm là tên súc sinh, nhưng cổ họng bị mảnh vải rách chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh hừ hừ vô nghĩa như con mèo hen. 

Không nhận được câu trả lời, lông mày Cảnh Liêm hơi nhíu lại, anh lấy chiếc bao còn mới nguyên trong ngăn kéo, dùng miệng xé rách. Trước ánh mắt bất lực của Tử Hạ mà dùng nó trói chặt bộ vị nam tính của cậu lại, buông lời sỉ nhục. 

“Hay là đàn ông không còn gợi được hứng thú từ em nên đi tìm đàn bà rồi? Vậy mà tôi tưởng em chỉ thích người cùng giới thôi chứ? Thứ này liệu có thỏa mãn nổi người khác không? Nhiều năm vậy rồi mà vẫn bướng bỉnh chưa chịu bỏ cuộc?”

Cảnh Liêm rõ hơn ai hết xu hướng tình dục của Tử Hạ, cậu từ trước tới nay vẫn luôn là gay, chỉ có anh là nam nữ đều có thể yêu được. Thế nên cậu bé Tử Hạ của mười chín năm về trước chỉ dõi theo bóng lưng của người ta mà chưa từng hi vọng được đáp lại. Chính Cảnh Liêm là kẻ phá vỡ bức tường ranh giới của Tử Hạ, từng bước kéo cậu ra ngoài, nhưng giờ đây anh lại muốn dùng sự khác biệt ấy mà dẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu.

Dù thế nào, Tử Hạ vẫn là đàn ông, vẫn có mong muốn ở thế chủ động ôm lấy người mình thương mến. Nhiều năm trước đây, dáng vẻ của cả hai còn chưa có sự chênh lệch lớn như hiện tại. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, Tử Hạ đã chuẩn bị rất cẩn thận, không muốn làm đối phương đau. Chẳng ngờ lúc lên giường vẫn bị Cảnh Liêm lừa nằm dưới thân, thô bạo làm cậu khóc hết nước mắt suốt cả một đêm. Hôm sau, anh vừa dùng đôi mắt hối lỗi giúp cậu chườm đá vào những chỗ bị sưng, vừa an ủi nói lần tới sẽ không như vậy nữa, nhất định sẽ nhường nhịn cậu. 

Tử Hạ năm mười tám tuổi đã dùng cả tâm can tin tưởng ai kia, nhưng cậu không biết rằng, lừa được một lần rồi, đối phương sẽ sớm leo lên đầu cậu ngồi, tàn nhẫn tổn thương cậu thêm nhiều lần nữa. Nhẫn nhịn một lần rồi, người ta sẽ coi những lời hứa hẹn vu vơ không giữ được là điều không đáng để tâm, thản nhiên phá hủy nó thêm nhiều lần nữa mà chẳng còn cảm giác hối lỗi nào đọng lại trong tâm trí…

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ